Chương 94

Nhìn qua một loạt diễn biến của cậu út và Trịnh Thái Niên, Phạm Gia Huân mới nhớ ra khi Nhậm Quý về nhà thì không đeo cà vạt, cúc áo trên cùng cũng bay đi đâu không thấy. Chậc, cũng không biết cái cà vạt kia là bị nhăn hay tối qua đã được sói đuôi xù nào đó sử dụng làm đạo cụ rồi giữ luôn làm vật định tình luôn không nhỉ!

Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "…" Đúng là chó ngáp phải ruồi, nghĩ linh tinh thôi cũng có thể đi vào vấn đề ngay lập tức cho được.

Ăn sáng xong, Phạm Gia Huân uống thuốc rồi mới cùng Lý Huỳnh Long ra ngoài chơi bời. Còn cậu út ấy hả, cứ để người ta ngủ bù thì hơn, chắc tối qua vất vả không nhẹ.

Khi đến rạp chiếu phim, nhờ hệ thống nhắc nhở, Phạm Gia Huân mới biết thụ chính sau khi đổi mới kịch bản - Triệu Bình Nguyên đang làm nhân viên bán thời gian tại đây. Lần trước, Phạm Gia Huân gặp Triệu Bình Nguyên là tại bữa tiệc của nam phụ Nguyễn Thành Lâm. Có lẽ do lúc đó trời đã chập tối, hắn lại không nhìn kỹ các đường nét trên mặt Triệu Bình Nguyên, mà hôm nay anh ta lại mang khẩu trang nên Phạm Gia Huân mới không nhận ra.

Mười Năm Thất Bát không nhắc thì thôi, vừa nhắc một cái là Phạm Gia Huân đã nâng đôi mắt đậm chất tò mò mà nhìn Triệu Bình Nguyên khiến thụ chính có phần mất tự nhiên, mà mặt của Lý Huỳnh Long ngay bên cạnh cũng không khác gì nổi bão là mấy.

Vì đã xác định quan hệ yêu đương cùng nói rõ thân phận, Lý Huỳnh Long cũng không để trợ lý phải bày mưu hiến kế nữa. Dù sao cô ấy cũng chưa yêu đương lần nào, biết là có câu "quân sư chẳng bao giờ phải đích thân ra trận" nhưng việc tìm người chưa có kinh nghiệm yêu đương để xin tư vấn chuyện tình cảm thì… nói đi nói lại, vẫn cảm thấy có phần mạo hiểm. Đó là chưa kể cô trợ lý này là cao thủ né thính, ai thả thính thì không biết, chỉ biết những người muốn thả thính cô ấy đều sẽ phải mang bộ mặt đần ra trông thấy rời đi.

Lần này tới rạp chiếu phim, Lý Huỳnh Long không nói nhiều bao nguyên một phòng chiếu. Chỉ là cái tên bán vé có cái gì đẹp mà cục cưng lại cứ nhìn cậu ta chứ! Không lẽ chơi y xong rồi chán hả?

Chưa tới hai giây Phạm Gia Huân nhìn Triệu Bình Nguyên, Lý Huỳnh Long đã muốn nổi giông nổi lũ, cả gương mặt thay vì hào quang rực rỡ là sự âm u cô tịch như thể mất đi cả thế giới.

Hệ thống 10578: "…" Hãy tin nó, đây thực sự chỉ là một lời nhắc nhở mang đầy thiện ý chứ không hề có ẩn ý hay ẩn âm mưu gì trong đây cả!

Ngay giây phút Lý Huỳnh Long định làm bộ mặt tổn thương sâu sắc vì không được người yêu chú ý đến thì Phạm Gia Huân đã quay qua tiếp tục cười nói, chuyển hẳn sự chú ý về lại bên y.

Hệ thống 10578: "…" Tiếc thật, tí nữa là được chiêm ngưỡng vẻ sầu muộn bi ai, buồn tình, hận đời, hờn người nào đó, dỗi người yêu của boss phản diện rồi.



Sau khi nắm tay đi vào phòng chiếu phim thì Phạm Gia Huân mới kể ra cái kế hoạch kiểu con bò của mình cùng sự liên quan chẳng quan trọng giữa hắn và Triệu Bình Nguyên cho Lý Huỳnh Long nghe.

Đối với Phạm Gia Huân, đây đơn thuần chỉ là sự chia sẻ và cũng muốn kể cho Lý Huỳnh Long biết về việc tại sao tối hôm qua hắn trúng thuốc.

Đối với Lý Huỳnh Long, chuyện mà Nhậm Quân kể với y là đang thể hiện hắn hoàn toàn tin tưởng y, cũng tin tưởng y sẽ không cản trở, gây rối cho kế hoạch dạy cho người nhà tiểu tam một bài học nên mới nói hết không sót một chút gì như thế. Thực sự, nếu Nhậm Quân không nói thì y cũng sẽ âm thầm cho người đi gây sức ép hoặc gây ức chế cho nhà Cao Thụy Vân.

Khi hai người ra khỏi phòng chiếu thì gặp một cảnh tượng không mấy dễ thấy trên đời. Đại loại là một chàng trai liên tục tìm cách để tán tỉnh một cô gái nhưng cô gái giống như bọc chín chín tám mốt áo giáp chống thính, bất kể chàng trai nói cái gì cũng đều có thể kết thúc chủ đề đang nói trong vòng một câu.

Phạm Gia Huân lặng lẽ khâm phục cô gái, quá đỉnh.

Hệ thống âm thầm nhấn like cho cô, đúng là những pha xử lý đi vào lòng đất.

Lý Huỳnh Long thì vẫn dửng dưng như cũ, bởi vì cái cảnh này y đã thấy quá nhiều, quá thường xuyên. Cô gái kia không phải ai khác mà là trợ lý kiêm thư ký của y Lã Thị Diễm Xuân. Còn cái thằng ất ơ nào đó chưa trải sự đời kia thì y không biết.

À khoan, Lý Huỳnh Long nhớ ra rồi, cái tên đang bám theo trợ lý Diễm Xuân là con của đối tác của công ty y đây mà, tối qua còn gặp ở tiệc rượu.

Hầy, tuổi trẻ đúng là kiên trì, nghị lực cũng hơn người nữa. Bình thường mấy thanh niên bu quanh Lã Thị Diễm Xuân đều không tới năm giây là hóa đá, vậy mà thanh niên kia còn có thể hí hửng bám theo đuôi.

Nhìn theo dáng vẻ của thư ký Diễm Xuân thì có vẻ cô ấy sắp muốn sử dụng y và cục cưng làm công cụ cắt đuôi thanh niên kia rồi. Lý Huỳnh Long nhanh trí, vội vàng nắm tay Nhậm Quân rời đi, coi như không quen biết hai người trước mặt.

Thư ký Diễm Xuân: "…" Tôi bày mưu tính kế giúp anh để anh trả ơn tôi vậy hả? Thứ trọng sắc khinh bạn.

Chạy trời không khỏi nắng, Lý Huỳnh Long vác xác lên công ty thì cũng phải chạm mặt thư ký Diễm Xuân thôi. Chỉ là hôm nay y không đi theo một mình mà đi hai mình, tin tưởng có Nhậm Quân ở đây thì Diễm Xuân sẽ không đến mức lộ nguyên hình là một con sư tử hà đông. Gì thì không biết chứ cô thư ký này của y có mấy cái cup vô địch Muay Thái, MMA đấy; trong một lần thi đấu, Diễm Xuân đã vô tình tiễn đối thủ sang miền cực lạc. Không những có thể làm thư ký mà cô gái thoạt nhìn phổ thông trước mặt còn có thể kiêm luôn vệ sĩ trong một số trường hợp ấy chứ. Đâu phải tự nhiên Lý Huỳnh Long nể cô ấy đâu.



Nhìn Diễm Xuân sa sầm mặt mày, Lý Huỳnh Long lập tức nói rằng bản thân bị chứng mất trí nhớ có chọn lọc.

Diễm Xuân nhìn sang Phạm Gia Huân, hắn nói hắn lây bệnh của người yêu.

Thừa biết hai người đang cố ý làm ngơ, lại còn tỏ ý hóng hớt nồng đậm, Diễm Xuân tức mà phải kiềm chế lắm mới không tặng cho mỗi người một quả đấm thân yêu. Cuối cùng, Diễm Xuân nện lên tấm kính sát tường một quyền.

Nhìn tấm kính rạn ra thành hình mạng nhện, Lý Huỳnh Long mới yếu ớt nói: "Đó là kính chống đạn đó!"

Sau khi biết được bản chất thật sự của tấm kính xấu số, Phạm Gia Huân kiểu: "…" Hệ thống, thế giới này thặc đáng sợ, tao muốn về nhà.

Phạm Gia Huân còn chưa kịp phản ứng thì Lý Huỳnh Long đã rúc vào trong ngực hắn, làm nũng: "Cục cưng, tháng nào cô ấy cũng đấm một tấm kính thành ra như vậy, anh sợ lắm!"

Thư ký Diễm Xuân và hệ thống bất thình lình được phát cẩu lương be like: "…" Ai đó đưa cái bọn yêu nhau đến hành tinh khác hộ cái.

La Thị Diễm Xuân nổi điên bởi vì có N đối tác, hiệu quả mang lại là như nhau nhưng Lý Huỳnh Long cứ quyết phải hợp tác với cái công ty của tên thiếu gia kia, ngày nào thằng nhóc đó cũng mượn danh nghĩa bàn chuyện công việc để tìm cô, cô có thể không nổi điên sao?

Cũng không muốn nhìn cặp đôi nào đó tung cẩu lương nữa, Diễm Xuân đi ra ngoài, bỏ lại hệ thống chật vật một mình chiến đấu với sự đổ bộ của cẩu lương.



Hệ thống: "Khảo sát tí, mọi người đọc truyện của Trang đang ở độ tuổi bao nhiêu vậy nà?"