Chương 8

Trong sàn đấu ngầm, Công tước Ân Lam ngồi trong phòng cao nhất có kính một chiều nhìn xuống trận đấu phía trên đài thi đấu. Thực lực của Tô Điềm đúng là không tồi, gặp đối thủ kém hơn chút thì một đòn đánh nát cơ giáp đối phương, gặp người mạnh hơn thì cũng có thể đột phá vào giây cuối cùng. Đối thủ của Tô Điềm sau khi được khiêng ra từ trong khoang điều khiển chỉ có hai đặc điểm. Kẻ nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng chút thì một bước về với suối vàng ở thế giới bên kia, không có ngoại lệ.

Có thể nói, tỉ lệ thắng trận của Tô Điềm là rất cao. Tuy nhiên số trận thắng vẫn chưa đủ để bước sang sàn đấu cấp cao hơn. Tựa hồ hành động đặt cược người này thắng trận chung kết có mức mạo hiểm nhưng mà nếu cược sớm như Lăng Việt thì tỉ lệ tiền cược nếu thắng sẽ rất cao, thời điểm đó có thể nói là một chọi một ngàn.

Theo như thông tin thì Quân Lăng Việt chưa từng đến mấy nơi như thế này, có chăng cũng chỉ thông qua màn hình thưởng chút tiền cho chiến binh có biểu hiện có vẻ tốt một chút so với mặt bằng chung.

Đằng này,… Ân Lam nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng thông qua màn hình, cũng đặt cược cho Tô Điềm, tỉ lệ lúc này là 1:955. Hơi thấp một chút so với thời điểm Lăng Việt đặt nhưng số tiền này không nhỏ với người bình thường. Nếu mà thật sự thắng thì kẻ xung đột như nước với lửa với y là Công tước Khương Đình ăn đủ.

Tất nhiên cơ giáp của Tô Điềm cũng hơi cũ, hiện tại thì có vẻ ổn đấy nhưng vào sàn đấu cao cấp hơn có lẽ sẽ không thể thoải mái như bây giờ. Để có thể nâng cao cơ hội thắng nhiều hơn một chút, y chuyển thêm một phần tiền thưởng, ghi chú "Tôi sẽ chuyển cho cậu một cơ giáp mới". Sau đó liền cho người chuyển một chiếc cơ giáp mới nhất từ xưởng đến cho Tô Điềm.

Chiếc cơ giáp kiểu này nhìn có vẻ khá bình thường, tất cả những chi tiết trang trí bên ngoài gần như bị lược bỏ hoàn toàn, toàn thân nó nghiêng về màu xám bạc. Nó cũng được trang bị để vũ khí từ tầm xa đến cận chiến. Đặc biệt vũ khí cận chiến được làm từ hợp kim mới có độ bền rất cao, hình dáng đã được xử lý để tạo thuận lợi nhất cho người sử dụng, coi như là mới lạ nhất trong thời điểm hiện tại. Mà sàn đấu ngầm thì không cho phép sử dụng vũ khí tầm xa, mà cơ giáp này là mẫu mới nhất nên không phải cứ có tiền là mua được. Cho nên nó cũng có thể coi như là một bảo vật hiếm có khó tìm.

Đây là y muốn cho đối thủ một vố thật đau thôi, không phải đặt theo ai đó đâu.

Người hầu, cận vệ: "…" chắc bọn tôi tin ngài rồi quá! Đồ ngạo kiều!

Không hề hay biết những nhận xét, đánh giá mà người theo sau dành cho mình, Ân Lam vẫn một bộ thân sĩ nho nhã ngồi vắt chéo chân xem trận đấu phía dưới. Trong đầu thử tưởng tượng ra viễn cảnh Tô Điềm thắng trận, Khương Đình phải bỏ ra số tiền lớn để trả cho người cá cược nhưng mà thất bại. Dù sao Công tước Khương Đình luôn luôn có cái mặt cười tươi như tượng phật Di Lặc, xảy ra cái biến cố gì thì nụ cười của tên hồ ly đó cũng bất biến, thậm chí còn có thể cười rộ lên như thể đây là chuyện của người khác, nào có liên quan gì đến bản thân mình.

Công tước Ân Lam quả thực không thể tưởng tượng ra ngày mà Công tước Khương Đình nổi bão. Mà cũng vì không thể tưởng tượng ra được nên càng muốn xem các loại biểu tình của kẻ thù. Có thể nói một trong các thú vui tao nhã của đám quyền thế là chọc người khác tức điên lên, coi như trò tiêu khiển qua ngày, là tuổi trẻ dữ dội để hồi tưởng lúc về già, bên con cháu còn có trải nghiệm mà kể. Dù sao họ cũng thuộc về một tầng lớp khác so với đa số người dân, lý nào trải nghiệm lại có thể nghèo nàn hơn.

Công tước Ân Lam lại quay về chủ đề của mấy ngày này: "Hành trình của Quân Lăng Việt trong mấy ngày này…, em ấy ra khỏi dinh thự chưa?"

Người hầu trong lòng muốn khinh bỉ một trận, hôm trước còn "hắn", hôm nay đã thành "em ấy" nhưng ngoài mặt vẫn cung kính: "Thưa ngài, tiểu thiếu gia vẫn ở trong dinh thự, có vẻ đặt rất nhiều hàng trên mạng, xe chở hàng ra vào dinh thự Bá tước liên tục"

Ân Lam lại thở dài, đại thể không biết làm cách nào mà có thể gặp lại tiểu thiếu gia đặc biệt đó lại lần nữa.



Người hầu: "Thưa ngài, nếu ngài đã muốn gặp tiểu thiếu gia thì tại sao không đến dinh thự Bá tước để gặp, Quân Lăng Việt thiếu gia nhất định sẽ nghênh đón ngài từ xa"

Ân Lam: "Không được, như vậy thì phải có lý do gì mới được chứ. Với cả ta đến đó sẽ rất đường đột đó. Đừng quên Công tước Khương Đình từng có ý tưởng với Quân Lăng Khang, hậu quả là đã từng lao đao với nguồn vốn trong thời gian dài. Chuyện này nói không liên quan đến Bá tước Quân Đinh Hương và chồng là thương nhân giàu nhất đế quốc - Ninh An thì có đánh chết ta cũng không tin"

Người hầu: "Đó là vì đại thiếu Quân Lăng Khang không thích Công tước Khương Đình mà Công tước Khương Đình vẫn cứ bám theo không buông bỏ"

Ân Lam: "Đừng quên cha vợ tương lai là thương nhân giàu nhất nước, Lăng Việt em ấy không thích ta thì các ngươi cũng biết ta sẽ thảm độ nào"

Người hầu: "Thưa ngài, nghe đồn Bá tước Quân Đinh Hương thương yêu chia đều cho hai thiếu gia nhưng ngài Ninh An thì nghiêng về đại thiếu gia Quân Lăng Khang hơn tiểu thiếu gia, khả năng bị ngài ấy giơ tay nhấc chân nhíu mày lườm mắt lên thị trường là cực kỳ nhỏ, có khi biết ngài có ý với tiểu thiếu gia thì còn mừng đến nhảy cẫng lên là đằng khác"

Ân Lam thở dài: "Đừng quên, cha vợ không làm thì còn có mẹ vợ giật dây"

Người hầu vẫn không từ bỏ: "Đồn rằng năm xưa Bá tước và ngài Ninh An không hề có tình cảm với nhau, lấy nhau cũng là vì lợi ích đôi bên, giống như kiểu đối phương hợp với mình chứ không phải thương nhau. Đến bây giờ tình trạng vẫn vậy, một năm chẳng có mấy khi ngài Ninh An về dinh thự"

Ân Lam: "Thôi, cứ từ từ tạo cơ hội gặp nhau bên ngoài đi, ta không muốn thấy hành động mang đậm tính chất nghi lễ của em ấy. Lẽ ra lần đầu gặp mặt ta nên để các ngươi cách xa một chút thì có lẽ bây giờ ta đang tay trong tay hẹn hò với em ấy rồi"

Người hầu không còn gì để nói.

* * * * *

Phạm Gia Huân vừa tỉnh dậy liền đặt hàng online, đặt đặt đặt chốt chốt chốt liên tục giống như nghiện đến nơi. Người hầu và cận vệ đã muốn chết lặng khi thấy đủ thứ từ vải vóc, kim chỉ, máy may, tấm năng lượng mặt trời, dây điện, dây thừng, ba lô, va ly túi xách, bông băng cá nhân, thuốc hạ sốt, cảm mạo, thuốc ho, thuốc chữa thương,… cho đến bánh tráng, bánh mì, kem, sữa chua, nồi niêu xong chảo, chén đĩa thìa đũa, gia vị đủ thứ được mang vào phòng kho. Họ nản đến độ không muốn hỏi nữa, chỉ chuyển đồ thôi.

Còn về việc tại sao đồ trong kho qua một đêm lại biến mất tất cả, chỉ còn mấy thứ giấy bọc hàng, ngay cả thùng cát tông và thùng xốp cũng không thấy đâu thì họ không hỏi, cũng không phải chuyện của họ. Dẫu sao làm việc cho nhà quyền quý thì điều kỵ nhất là biết quá nhiều, càng biết nhiều thì càng nhanh về với đất mẹ thân yêu. Cho dù họ đã theo tiểu thiếu gia lâu rồi thì cũng không nên hỏi quá nhiều những thứ không cần thiết.

Cũng ngày hôm ấy, hệ thống đã nâng cấp xong, mang tâm trạng bình yên đến lạ xem tiến độ cốt truyện đã chạy đến đâu rồi.