Chương 48

Nhiều năm trước, Tây Môn Phong Vĩnh cùng gia đình bị kẻ thù truy đuổi, bắt buộc y và một số thiếu niên khác được đánh giá là có thiên phú cao phải học bí tịch của tổ tiên, huyễn hóa thành hình dạng của một con vật chạy trốn trong khi mọi người giúp họ kéo dài thời gian. Bí tịch này không khó, không dài nhưng lại không phải ai cũng học được và thành công nên chỉ có ba người kể cả y học được, cũng không phải chịu nỗi đau thấu xương thấu tủy khi huyễn hóa.

Biết kẻ thù rất mạnh, ba người rời đi theo ba hướng khác nhau mà chạy trốn. Họ mang theo gánh nặng thực lực cùng lời thề thề phục thù và nếu có thể sẽ chấn hưng gia tộc.

Bí tịch huyễn hóa của gia tộc hắn có thể giúp một người có bất kể tu vi gì huyễn hóa cơ thể thành một loài động vật nào đó mà người luyện mong muốn. Sau khi huyễn hóa thì có thể khiến bất kỳ một tu giả cho dù có tu vi mạnh cỡ nào cũng không thể nhận ra.

Sau sáu trăm năm, Tây Môn Phong Vĩnh mang một thân tu vi đại thừa kì tầng ba trở về trả thù kẻ thù cũ - hiện tại đã là thành chủ thành Tây Nguyệt. Tuy nhiên lại không thành công, bản thân phải chạy bán sống bán chết. Sau đó y gặp được Tây Môn Hinh Anh, một trong ba người lập lời thề năm xưa nhưng tình trạng khi đó của Hinh Anh cũng không tốt.

Hai mươi năm trước Hinh Anh cũng từng chạy đến thành Tây Nguyệt trả thù nhưng một thân tu vi đại thừa kì tầng một là không đủ. Tây Môn Hinh Anh phải cố thiêu đốt tinh huyết của bản thân mới có thể chạy thoát. Nhặt về được một mạng nhỏ nhưng từ đó về sau, Hinh Anh cứ khôi phục rất khó khăn, mang theo trọng thương hai mươi năm không được chữa lành, mỗi lần dùng linh lực thì nhất định phải chịu phản phệ. Mà để tránh sự truy lùng của kẻ thù, Hinh Anh thường xuyên phải ở trong hình dạng huyễn hóa.

Tây Môn Phong Vĩnh đi săn linh thú lấy nội đan, dùng các đan dược mà mình có mới có thể khiến Hinh Anh không bị phản phệ nữa nhưng linh lực vốn không còn nhiều của Hinh Anh lại gần như cạn kiệt. Đúng lúc này kẻ thù tìm đến, không phải là gia chủ với tu vi Đại thừa kì tầng ba mà là một trưởng lão có tu vi Đại thừa tầng bốn. Tây Môn Phong Vĩnh để Hinh Anh huyễn hóa thành một con thỏ, nhét vào túi linh thú rồi chạy. Tuy rằng bị thương không nhẹ nhưng tốt xấu cũng có thể thoát chết trong gang tấc.

Chạy khắp nơi cũng không thoát được truy đuổi, Tây Môn Phong Vĩnh huyễn hóa thành một con mèo trắng lẻn vào trong Huyễn Sơn Tông tị nạn. Bởi y biết trận pháp của tông môn này chỉ áp dụng lên tu giả, ma tu,… chứ không bao giờ áp lên động vật bình thường.

Ban đầu y còn muốn huyễn hóa thành một con mèo có màu lông kém thu hút hơn một chút nhưng nhìn lại bản thân mình đang bị thương. Vết thương lại không làm cách nào khép lại được, y vứt hết liêm sỉ chọn màu trắng để cho người ta nhìn thấy mà thấy vết thương này! Tất nhiên y quên một chuyện, vết thương sâu tận xương thế này, cơ bản có chọn màu lông màu đen thì người ta cũng sẽ phát hiện thôi.

Vòng vèo Huyễn Sơn Tông một hồi, Tây Môn Phong Vĩnh chẳng hiểu kiểu gì mà chạy đến chỗ ở của những đệ tử nội môn có thực thực cao nhất. Đại đa số thì đều đã đi đây đi đó, chẳng thấy đâu cả, chỉ thấy một tên ngốc xít vừa ngẩn người vừa ăn thịt khô. Ban đầu y định tìm đến chỗ đệ tử chân truyền hay các trưởng lão, những người có nhiều tài nguyên một chút để có thể giúp mình nhanh chóng trị lành thương tổn hơn. Nhưng tên trước mặt cũng không tệ, tính ra trong đám đệ tử nội môn thì thực lực hắn cao nhất, có lẽ tài nguyên nhận được cũng nhiều.

Vậy mà tên ngốc này lại mang cho con mèo mới mặt được uống nước linh tuyền! Lại còn cho y đi ngâm hồ linh tuyền nữa!

Trải qua mấy ngày ở chung, Tây Môn Phong Vĩnh cũng có biết sơ sơ về tên ngốc Lâm Thư này. Gặp sư đệ muội thì lên mặt ghê lắm, gặp người có thực lực cao thì lập tức cúi đầu lê độ, mà khi ở bên một con mèo như hắn thì nhõng nhẽo đến lạ.



Ban đầu Tây Môn Phong Vĩnh còn cho rằng Lâm Thư rất thích động vật nhỏ nhưng không hoàn toàn là vậy. Đối với những động vật khác, hắn đều đồng nhất một thái độ và vẻ mặt nhất định; chỉ khi đối mặt với mèo hoặc những con mèo to xác như hổ, báo hoặc bé bé cỡ y thì mới hưng phấn trông thấy.

Biết được bí mật này, Tây Môn Phong Vĩnh ban đầu định cho Tây Môn Hinh Anh huyễn hóa lần nữa thành bộ dáng của một con mèo nhưng y nghĩ lại, y vẫn để cho Hinh Anh ở dưới dạng con thỏ thì hơn.

Được lén lút thả ra ngoài, thỏ Tây Môn Hinh Anh lại ghét bỏ hình dạng thỏ vô hại nhưng phải ăn chay, gặm cà rốt nên biến thành một con chim non béo ục ịch có màu vàng như vịt con. Với tạo hình này, Tây Môn Phong Vĩnh không có ý kiến gì, chỉ cần thằng em trời đánh này không huyễn hóa thành hình mèo là được.

Sau đó Lâm Thư đeo vào cổ y một cái vòng nhỏ khá bình thường, trên đó treo một viên đá nhỏ. Nhìn đồ vật trên cổ không phải pháp khí cũng không phải cái gì đặc biệt, Tây Môn Phong Vĩnh có phần ghét bỏ, tên Lâm Thư này không thể tặng y cái gì có giá trị hơn viên đá mà tìm đâu cũng thấy, chỉ hơn phần cắt gọt này sao?

Sau lại nghe Lâm Thư lải nhải rằng viên đá tên Tàng Sinh này có thể giúp y che dấu khí tức tu giả, tránh khỏi sự truy lùng của các tu giả có tu vi cao hơn. Chỉ cần không xuất hiện lù lù trước mắt họ thì vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện. Đá Tàng Sinh cũng có thể khiến người ta không để ý đến người mang đá này. Biết được công dụng này, Tây Môn Phong Vĩnh mới nhớ ra lần ngâm hồ linh tuyền trước thì Lâm Thư cũng mang theo đá Tàng Sinh, đeo trên cổ tay, cho tới khi về tiểu viện mới tháo ra.

Cùng lúc này, Tây Môn Hinh Anh trong bộ dạng con chim béo nục nịch xuất hiện: "Chíp" Ca phu, đệ cũng muốn có pháp khí đó!

Nhìn cái tướng chạy như vịt lại còn té lên ngã xuống của đệ đệ mình, Tây Môn Phong Vĩnh đã hỏi một câu: "Meo meo" Liêm sỉ của đệ đâu rồi?

Tây Môn Hinh Anh cũng không chịu thua kém: "Chíp chíp" Huynh làm như liêm sỉ của huynh không rớt đầy đất ấy.

Cuộc hội thoại này đương nhiên người ngoài cuộc như Phạm Gia Huân không thể hiểu, chỉ có thể nhìn một mèo một chim béo đối thoại. Nghe giọng hai con vật không gắt lên, cũng không phải vừa gặp nhau đã lao vào cấu xé mà còn cọ cọ lên nhau; Phạm Gia Huân cho rằng chúng có thể rất thân thiết với nhau. Không hề keo kiệt, hắn lấy từ nhẫn ra một cái vòng y như lúc nãy, đeo lên cổ chim béo.

Chim béo: "Chíp chíp" Đa tạ ca phu!

Tây Môn Phong Vĩnh: "Meo meo" ai là ca phu của đệ?

Tây Môn Hinh Anh: "Chíp" Thứ ngạo kiều!



Cũng không thèm cãi nhau nữa, Hinh Anh nhanh chóng bạch bạch bước lại đĩa cá chiên ăn một miếng: "Chíp" Không biết là cá gì ta, mềm như vậy!

Phạm Gia Huân vừa đặt đĩa hạt xuống, nhìn thấy con chim béo ăn được cá! Phạm Gia Huân nghĩ nghĩ không biết nó là ăn tạp hay ăn thịt nữa. Cái thế giới nhiệm vụ này, có quá nhiều động vật với nhiều hình dạng và đặc tính lạ lùng.

Đang cảm thán thì đã thấy chim béo cắp một hạt cho vào miệng rồi phun vỏ hạt ra.

Phạm Gia Huân: "…" Sao hắn không biết có loài chim nào có thể ăn hạt nhả vỏ?? Mà thôi kệ đi, cái thế giới tu tiên này ngay cả người tu luyện đến trình lật sông úp biển còn có nữa là một loài chim biết ăn hạt nhả vỏ.

Lại nói, Phạm Gia Huân nhặt được hai con thú cưng, muốn đặt tên cho chúng nhưng lựa mãi cũng không được mấy cái tên hay, mèo trắng và chim béo cứ lắc đầu nguây nguẩy suốt. Mãi sau gọi mèo trắng là Tuyết, gọi chim béo là Quýt, chúng mới thỏa hiệp gật đầu.

——

Tây Môn Phong Vĩnh: "Meo meo" Ta cấm đệ biến thành hình mèo!

Tây Môn Hinh Anh: "Chíp" Ai thèm tranh sủng với huynh!

Tây Môn Phong Vĩnh: "Meo meo" Ta không tranh sủng!

Tây Môn Hinh Anh Anh: "Chíp chíp" Đệ biết Lâm Thư là người huynh chấm mà!

Tây Môn Phong Vĩnh: "A meo" Hừ!