Chương 37

Không biết có phải do ánh mắt tủi thân mà cả lớp nhìn hắn có chút mãnh liệt và quá mức trắng trợn hay không, năm tiết học, giáo viên nếu không gọi hắn lên kiểm tra bài cũ thì cũng là làm bài tập trên bảng.

Thiết bị gian lận Mười Năm Thất Bát phát huy tột độ ưu thế của mình.

Đến giờ tan học, Phạm Gia Huân như một làn gió vụt một cái là không thấy bóng dáng trong phòng học. Khi đang đi bộ đến cổng trường thì nghe mấy tiếng cãi nhau ở khuân viên trường. Phạm Gia Huân cúi thấp thân mình, lợi dụng cây cối hoa lá xung quanh, men theo âm thanh tiếp cận hai con người đang không ngừng to tiếng với nhau.

Lãnh Hàn Thiên vẫn cứ luôn nhận định sự xuất hiện của Hạ Kiều Mai là để chia rẽ hắn và Lâm Tuyết Nhi. Hạ Kiều Mai thì cho rằng Lãnh Hàn Thiên mắc chứng hoang tưởng bị hại, lại còn trở thành người cuồng ghen, cuồng kiểm soát. Cãi qua cãi lại, hai người họ không ai chịu nhường ai, bảo vệ luận điểm của mình tới cùng.

Hạ Kiều Mai giống như bị chọc tức đến cười lên: "Lâm Tuyết Nhi là tự chạy theo tao chứ tao đâu có bắt bọn này ở riêng. Tao là bạn thân mày, tại sao không nói cho tao biết mày có người yêu rồi. Mày chỉ cần nói thì tao đã tự biết tránh tị hiềm mà hạn chế nhắn tin gọi điện rồi, mà thử nói xem mày có nói cho tao biết không? Mày cho rằng tao rảnh rỗi không có gì làm, suốt ngày nằm gầm giường nhà mày hay cho người giám sát nhất cử nhất động của mày mà biết? Hả? Nếu mày không tự dưng ngắt liên lạc thì tao sẽ bỏ công bỏ việc bay đến đây xem mày à? Mày không cảm thấy mày sống quá lỗi với tao à?"

Lãnh Hàn Thiên vẫn cố cự cãi: "Mày đừng cho rằng tao không biết mày đến đây là do cha mẹ tao nhờ!"

Hạ Kiều Mai: "Mày nói như thể tao là con ở của cha mẹ mày không bằng. Mà cứ cho cha mẹ mày thật sự nhờ tao đến đây đi. Mày đã thấy tao làm cái gì, nói cái gì để chia rẽ chúng mày chưa hả thằng có chứng hoang tưởng bị hại? Mày biết tại sao tao không nói mấy câu như "tương lai còn chưa đến đâu đã vội yêu đương" hay cái gì đó tương tự không? Mày đã đủ mười tám rồi, đủ tuổi để tự chịu trách nhiệm với những quyết định của chính mình. Với tư cách là bạn thân, tao đến cũng đến rồi, cần nói gì tao cũng nói rồi. Mày có nghe hay không muốn hiểu thì tao cũng không quản nữa. Tao với cha mẹ mày không thể theo mày cả đời. Mày muốn làm gì thì cứ làm đi. Sau này có sa cơ lỡ vận thì đừng có khóc lóc tới tìm tao xin sự giúp đỡ"

Nói xong, Hạ Kiều Mai hít một hơi thật sâu rồi quay bước rời đi. Có lẽ đã đến lúc cô nên quay về trường học rồi. Dù sao cô cũng không thật sự chuyển trường đến đây, đó chỉ là cách nói mà người trong trường truyền tai nhau về sự xuất hiện của cô thôi. Mấy khoản quyên góp là thật, dùng nó như một cách để bản thân mình có thể làm khách ở ngôi trường này thoải mái nhất có thể.

Những gì cần nói, muốn nói, cô cũng đều đã nói xong. Lãnh Hàn Thiên có nghe hiểu hay không muốn hiểu cô cũng không muốn quản nữa.

Từ những ngày phản nghịch đến nay, tính cách Lãnh Hàn Thiên lại càng ngày càng trở nên ích kỷ, độc đoán, lại còn chứng hoang tưởng bị hại nữa chứ. Những tưởng sự chập cheng dở dở ương ương đó chỉ cần qua thời điểm phản nghịch sẽ bay biến nhưng không, càng ngày nó càng khuếch trương và bành trướng dữ dội hơn nhiều. Hạ Kiều Mai cũng đã có phần mệt mỏi với người bạn thanh mai trúc mã một lòng muốn cả thế giới vây quanh mình như vậy rồi.

Con người thì đương nhiên sẽ có những phút giây phạm sai lầm, bản thân Hạ Kiều Mai cũng vậy, không có ai trên đời này là hoàn hảo cả. Sai lầm giống như một phương thức để khiến người ta vấp ngã rồi trưởng thành hơn nhưng Lãnh Hàn Thiên thì giống như không chịu thừa nhận bản thân mình sai, có khi biết bản thân mình sai thì cũng sẽ ép buộc những người xung quanh hùa theo cái sai ấy. Đây cũng là lý do cô không muốn quản chuyện của hắn nữa. Đời hắn có thể đi đến đâu thì thời gian là câu trả lời rõ ràng nhất.

Người ta hay nói con cháu hào môn sẽ giành nhau quyền thế và tiền bạc. Không phải gia đình nào cũng thế, vi dụ như gia đình cô, anh chị và cô chỉ hận không thể chạy khỏi đế chế mà cha mẹ đã dựng nên. Nhưng gia đình của Lãnh Hàn Thiên thì không khác gì một minh họa tiêu biểu cho bức tranh con cháu hào môn tranh đấu chiếm gia sản trong các tiểu thuyết trên mạng.

Lãnh Hàn Thiên là con trưởng, phía dưới có một cặp anh em song sinh. Trong khi Lãnh Hàn Thiên vẫn cứ đinh ninh rằng cha mẹ sẽ cho mình phần nhiều nhất thì Lãnh Quốc Nguyên đã bắt đầu một buổi đi học, một buổi theo cha mẹ học việc, tập tành xem sổ sách và cùng cha mẹ gặp đối tác làm ăn để tạo dựng quan hệ từ sớm. Cứ cho là Lãnh Hàn Thiên học giỏi hơn, bằng cấp cao hơn, tuổi đời cũng lớn hơn nhưng mấy ai sẽ ủng hộ hắn khi kinh nghiệm hay quan hệ với những người xung quanh là gần như không có?

Em gái Lãnh Tuyết Loan không hứng thú với kinh doanh và gia sản thì chạy theo nghiệp làm vlog, phong cách khác lạ không thể lẫn vào ai được, hình ảnh là cực tốt. Nhìn thì có vẻ không liên quan nhưng do hiệu ứng đám đông Lãnh Tuyết Loan mang lại, cô bé giúp quảng bá hình ảnh, mặt tốt của Lãnh Quốc Nguyên ra, cũng giúp cậu ta quảng cáo, sức lan tỏa còn có thể thay cho tạp chí, có thể nói là giúp công ty tiết kiệm phần nào phí quảng cáo này nọ. Về phương diện nào đó thì Lãnh Tuyết Loan giống như một trợ thủ giúp Lãnh Quốc Nguyên mang tầm ảnh hưởng lan xa.



Hạ Kiều Mai với tư cách là bạn thân của hắn đã mấy lần ám chỉ hắn nên tập theo cha mẹ kinh doanh, đọc sổ sách. Mà Lãnh Hàn Thiên thì sao? Ngay cả người ngoài là cô mà cũng có thể nhìn ra hai đứa em sinh đôi kia đang hợp lực để đá hắn ra ngoài. Còn hắn vẫn cứ chìm đắm trong tình cảm không biết có bền lâu hay không và bị cái sự hòa thuận, hay cười của hai đứa che mù hai con mắt. Hắn vẫn chưa nhận ra hai em sinh đôi của hắn đang ăn mừng từng ngày trên sự tự cao của hắn và cha mẹ thì càng ngày càng không trông mong vào hắn nữa.

… … … …

Nghĩ đến nguyên tác, sau đại học thì Lãnh Hàn Thiên cũng chỉ có được một công ty con và một số cổ phần nhỏ không đủ quyền phát biểu; còn gia nghiệp kia đã có Lãnh Quốc Nguyên sớm ngồi nóng mông từ lâu, lại thêm Lãnh Tuyết Loan phù trợ, dưới danh nghĩa vlog nâng tầm ảnh hưởng của Lãnh Quốc Nguyên đến với giới trẻ. Phạm Gia Huân không nhịn được thở dài. Thế giới nhiệm vụ này cũng đúng lắm điều lạ lùng.

Tiểu thuyết tình yêu của người ta thì nam chính trở thành trung tâm thế giới, có những người đi theo trung thành nhất, nắm địa vị cao nhất, nào thì khí chất tổng tài, thần may mắn luôn kè kè bên cạnh giúp xử anh em họ hàng như hổ rình mồi. Còn đây thì sao? Nam chính mù quáng, cuồng ghen, năng lực hay mấy kế hoạch đều không thâm sâu bằng cặp anh em song sinh của mình. Đến cuối truyện cũng chỉ nắm được một phần nhỏ tài sản và quyền lực. Lại còn bị em gái dắt mũi.

"Anh không muốn ở bên chị dâu nhiều hơn sao? Mấy chuyện công ty này nọ cứ để cho anh Quốc Nguyên xử lý đi. Kiếm nhiều cũng là kiếm, anh cũng chỉ ít hơn một chút nhưng có thể có nhiều thời gian ở bên chị dâu bồi dưỡng tình cảm"

Lãnh Tuyết Loan chỉ nói có nhiêu đó thôi đã khiến dã tâm muốn tranh đoạt toàn bộ gia sản của Lãnh Hàn Thiên gần như bị dập tắt không còn một chút gì. Tất nhiên Lãnh Tuyết Loan chỉ chiếm được sáu phần trong công cuộc lung lay ý chí chiến đấu của hắn. Bốn phần còn lại là do hắn có hỏi Lâm Tuyết Nhi rằng có muốn sự nghiệp của hắn trở nên to lớn hơn không, nữ chính đã nói rằng như hiện tại thì hắn vừa kiếm được nhiều tiền vừa có thời gian bên cô, cô không muốn thay đổi hiện tại.

Mà để Lâm Tuyết Nhi có thể nói ra những câu mang tính cảm xúc như vậy thì Lãnh Tuyết Loan trước đó cũng đã hẹn cô đi chơi riêng rồi trò chuyện. Đại thể Tuyết Loan muốn anh trai có thời gian ở bên cùng nữ chính nhưng như thế lại sợ anh cả hiểu lầm hai người muốn tranh đoạt tài sản. Rồi cũng ám chỉ hai anh em không ham gì cả, đây là đang muốn đỡ đần Hàn Thiên, không muốn hắn vất vả.

Phải biết anh em đã không phản đối Lâm Tuyết Nhi, lại còn giúp hai người thuyết phục cha mẹ và phô ra đủ thứ điểm yếu về hành vi hay nhân phẩm của những tiểu thư quyền quý cha mẹ ưng thuận. Nhờ vậy hai người mới nhanh chóng có thể đến được bước kết hôn với nhau. Lâm Tuyết Nhi vì chuyện này mà trở nên tin tưởng cặp song sinh hơn bao giờ hết. Bởi vì cô không có gì cả, thân thế hay chỗ dựa đều không có, tin tưởng họ không có lý do gì để phải hạ mình lừa dối cô.

Như vậy Lâm Tuyết Nhi đã vô tình góp một phần lớn trong kế hoạch của hai anh em.

Phạm Gia Huân: "Hạ Kiều Mai là một người bạn thân đủ tiêu chuẩn thế kia mà sao Lãnh Hàn Thiên không nhìn thấy chứ? Đúng là không chỉ tình yêu, sự kiêu ngạo cũng có thể làm cho người ta trở nên mù quáng"

Lâm Tuyết Nhi cũng suy nghĩ hơi ngây thơ. Cô nói đúng, bản thân không hề có gia thế hay chỗ dựa, chẳng có giá trị gì để lợi dụng nên tin tưởng hai em chồng là đối xử thật lòng với mình mà quên rằng chính vì cô không có gia thế, không có chỗ dựa nên Lãnh Quốc Nguyên và Lãnh Tuyết Loan mới ủng hộ cô đến với Lãnh Hàn Thiên. Bởi như thế mới không có khả năng ngày nào đó Lãnh Hàn Thiên muốn lật đổ hai anh em mà dựa vào thế lực nhà vợ.

Nếu như Lãnh Hàn Thiên vẫn duy trì quan hệ bạn tốt với Hạ Kiều Mai thì hay rồi, lúc này Hạ Kiều Mai đã thành lập được một thế lực, hắn sẽ có cả một đế chế để chống lưng. Nhưng lúc học trung học phổ thông, Lãnh Hàn Thiên đã khiến Hạ Kiều Mai tức giận bỏ đi, cũng không còn thân thiết. Tự nhiên những người mà hắn có thể dựa vào đã ít lại càng ít hơn.

Quay đi quay lại rồi cũng là một hồi âm mưa của Lãnh Quốc Nguyên và Lãnh Tuyết Loan mà cho đến cuối truyện, thân là nam chính mà Lãnh Hàn Thiên vẫn không nhận ra, vẫn nghĩ đó là tình cảm anh em gia đình tốt đẹp.