Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước mặt là Bá tước Tây Hoành, Ân Tú thì khoác tay gã. Theo quy tắc, Phạm Gia Huân phải cúi đầu trước Tây Hoành, khác một chút là chỉ cần cúi đầu không sâu và trong ba giây là được, không cần cúi đầu thấp hơn và phải đợi cho người ta miễn lễ như khi hành lễ trước Hầu tước, Công Tước, Đại Công tước và Hoàng Thất.

Vừa ngửng đầu lên, đầu tiên Phạm Gia Huân cười nói chào hỏi Tây Hoành một hồi. Trước khi Tây Hoành giới thiệu Ân Tú thì lập tức làm ra vẻ bất ngờ lắm: "Ôi, đây chẳng phải người đã mặc đầm hai dây khoe ngực cố ý tạt rượu vào Hầu tước Phong Vĩnh Khánh để lấy cơ hội làm quen sao. Khuôn mặt cô vẫn hot trên mạng trong mấy ngày qua, muốn tôi quên cũng không dễ mà!"

Quay qua Tây Hoành, Phạm Gia Huân nói: "Ngài Bá tước ngoài mấy trang kinh tế, thời sự thì không lên mạng bao giờ nên chắc chắn ngài chưa thấy biểu hiện cô ta gây sự chú ý không thành lại cò muốn hắt nước bẩn lên người Hầu tước Phong Vĩnh Khánh như thế nào đâu, bây giờ trên mạng vẫn đầy rẫy video người ta quay được đó!"

Ân Tú ngu người, đành phải phản bác lại: "Anh đừng có mà vu khống!"

Phạm Gia Huân: "Có vu khống hay không, chỉ cần Ngài Bá tước lên mạng tìm thông tin của Hầu tước là rõ thôi. Hầu tước đã không ưu gì cái kiểu tính kế của cô rồi, đừng có để liên lụy đến Bá tước Tây Hoành"

Trước khi Ân Tú kịp nói câu gì, Phạm Gia Huân lại tiếp tục nhảy vào họng người ta ngồi: "Cô nghĩ tôi có lý do gì để phải vu khống cho cô? Cô là ai trên cuộc đời này đáng giá để tôi phải hạ mình tạt nước bẩn cho cô, tôi rảnh lắm hay gì?"

Cứ mỗi khi Ân Tú nói câu gì thì y như rằng Phạm Gia Huân sẽ chễm chệ ngồi ở phía thượng phong nhấn mạnh về nhân phẩm của cô cùng việc cô đã đắc tội Hầu tước như thế nào khiến hệ thống độc lập của cô ta cũng không nêu được đề xuất gì hay.

Hệ thống Mười Năm Thất Bát ở bên cạnh cảm thán, quả là anh hùng bàn phím, sức chiến đấu thật trâu bò.

Các thế hệ trước của Tây Hoành đều là nghiên cứu đá năng lượng kiêm thương nhân liên kết với đế quốc. Đây là truyền thống nhưng cũng là một loại trách nhiệm, môi trường giáo dục theo khuôn khổ, phép tắc trải qua nhiều thế hệ khiến Tây Hoành để ý nhất hai thứ, một là trách nhiệm, hai là mối quan hệ với tầng lớp quyền quý và hoàng thất.

Tuy rằng Ân Tú rất đẹp, rất giống mẫu người yêu lý tưởng của gã nhưng mới chỉ là giống thôi chứ gã thì đã làm gì có tình cảm, cả hai mới quen biết được mấy ngày? Hơn nữa nếu vì cô mà đắc tội với Hầu tước thì không nên, nhất là trong giai đoạn Kiều Nhữ Anh tạo ra cơ chế năng lượng mới, một cơ giáp siêu mini cũng có năng lượng cực cao, còn cao gấp mười lần năng lượng của chiến hạm, vì lý do này mà cậu ta mới được phong hàm Công tước. Công nghệ này, đừng nói nói là hộp năng lượng của đế quốc, ngay cả đá năng lượng của gã cũng không so được.



Đắc tội với tầng lớp quyền cao chức trọng hơn mình chưa bao giờ là một việc làm sáng suốt, nhất là thời điểm bây giờ. Đúng như Quân Lăng Việt nói, tiểu thiếu gia này không hề có lý do gì để công kích Ân Tú, có chăng mục đích thì cùng lắm là nhắc nhở mà bán cho gã cái ân tình.

Một hồi vừa hỏi thăm vừa bóng gió đá đểu Ân Tú, Phạm Gia Huân mới chào một tiếng rồi rời đi.

Bá tước Tây Hoành lập tức lên mạng tìm kiếm "Hầu tước Phong Vĩnh Khánh" quả nhiên thông tin giống y như Quân Lăng Việt nhắc đến. Khác một chút là nam chính bị tạt rượu không chỉ có Hầu tước Phong Vĩnh Khánh mà còn có Quân Lăng Việt.

Độ hảo cảm dành cho Ân Tú từ số không tròn trĩnh lập tức trở về âm vô cực. Tây Hoành ngay lập tức bỏ cô ta lại và mang theo cận vệ rời đi.

Hệ thống thông báo nhiệm vụ của Ân Tú và hệ thống độc lập của cô ta lại thất bại, hệ thống độc lập kia vừa bị giáng thêm ba cấp nên Mười Năm Thất Bát liền nhân cơ hội cưỡng chế lấy đi toàn bộ năng lượng của đối phương. Không còn năng lượng duy trì, hệ thống độc lập kia cũng tan thành một dãy số liệu rời rạc rồi biến mất, còn lại Ân Tú cũng bị cưỡng chế ở lại thế giới này, không thể về nhà.

Mà Mười Năm Thất Bát lấy được năng lượng kia cũng thành công thăng lên cấp bảy mươi chín. Cấp bậc càng cao thì càng khó thăng cấp hơn, nó cứ nghĩ phải lâu lắm nhưng xuất hiện hệ thống độc lập với cấp bậc không thấp cũng thật vừa lúc.

Phạm Gia Huân lại càng vui vẻ, mang theo tâm trạng không tệ ôm mèo Mướp đi dạo.

Mà trong một chiếc xe cách đó không xa, Công tước Ân Lam lúc này vẫn nhìn theo Quân Lăng Việt, y đang nghĩ có nên dùng quyền thế mời riêng Quân Lăng Việt tới chơi hay leo núi, ngâm suối nước nóng gì đó để tăng cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc, nhân tiện cũng có thể khoe cơ khoe múi thực hiện sắc dụ hay không.

Cận vệ thấy xe của Công tước Ân Lam, vẻ mặt phức tạp quay đầu đi. Hình như tiểu thiếu gia lọt vào tầm mắt của Công tước rồi thì phải. Hôm trước họ còn bắt được một tên đang thậm thò thậm thụt xung quanh dinh thự, đánh cho một hồi mới biết đó là người theo dõi mà Công tước Ân Lam phái đến để xem chừng hoạt động và hành trình của tiểu thiếu gia. Tên đó khóc lóc cầu xin một hồi nhưng họ đâu bỏ qua, trực tiếp thông qua đội trưởng để liên hệ với Công tước Ân Lam, ai ngờ ngài rất quang minh chính đại thừa nhận đó là người của mình phái đến! Lại còn muốn bọn họ giữa bí mật.

Đúng là bọn họ không có nói cho tiểu thiếu gia nhưng vẫn báo cho Bá tước nhưng ngài cũng không biết nên xử lý thế nào, chỉ nói xem thái độ của thiếu gia mà điều chỉnh cho phù hợp.

Thế là sao? Tức là nếu thiếu gia không thích thì nói thẳng cho tiểu thiếu gia về việc đang bị theo dõi; còn nếu tiểu thiếu gia cũng thích Công tước Ân Lam thì mắt nhắm mắt mở coi như thấy mà làm như không thấy ấy hả?



Hôm dùng bữa với Hầu tước, à không, sau lại chuyển thành Công tước thì hôm ấy Công tước ôm tiểu thiếu gia say đến không biết gì lên xe, mãi đến dinh thự Bá tước mới để họ mang thiếu gia vào.

Cơ mà điều đó không quan trọng, quan trọng là áo thiếu gia đã tháo nút trên cùng, lộ ra chút xương quai xanh. Trên xương quai xanh của thiếu gia có một dấu hồng hồng như thể là dấu hôn cố ý lưu lại. Rốt cục thì hai người đã tiến triển đến tình trạng nào trong khi bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ với cận vệ của ngài Công tước?

Những tưởng làm người hầu mói có thể biết quá nhiều thứ nhưng vì cái gì cận vệ bọn họ còn giống như biết nhiều hơn người hầu???

Hệ thống đang đọc kịch bản theo nhiều cách nhìn be like: "…" Phạm Gia Huân không ra ngoài thì có cái huần hòe xảy ra, bình thường Ân Lam toàn là làm quý ông trong lâu đài xử lý công việc, chẳng mấy khi ra ngoài, ai biết ngày đó y lại nổi lên hứng thú với thiếu gia nhà các cậu chớ.

… … … …

Trên đường về, lại gặp một thanh niên cũng là con Bá tước tên Lâm Bình. Theo như thông tin thì cậu ta là kẻ thì của Quân Lăng Việt. Mối hiềm khích dẫn đến tình trạng này của hai người thì gần như không có, chỉ là mẹ cậu ta và cha nguyên chủ là đối thủ trên thương trường nhưng cha nguyên chủ luôn luôn đứng vững ở vị trí số một nên dẫn đến thế hệ sau ngứa mắt nhau.

Chính xác mà nói thì chỉ có Lâm Bình đơn phương ngứa mắt Quân Lăng Việt còn Quân Lăng Việt thì chẳng quan tâm đến cậu ta khiến cậu ta tức điên lên, cho rằng Quân Lăng Việt khinh thường mình nên càng ghét một nhà Bá tước họ Quân.

Chuyện cũng không có gì, Phạm Gia Huân theo nguyên tắc của nguyên chủ, coi cậu ta như không khí mà đi vòng qua. Vốn chẳng ưa nhau, ở lại làm gì để làm nhau khó chịu, hơn nữa thái độ chủ động gây sự lại còn làm ra vẻ uất ức của Lâm Bình khiến Phạm Gia Huân không ngửi nổi.

Hơn nữa đây là quảng trường, muốn tránh mặt thì chỉ có thể đi sang chỗ khác thôi.

Phạm Gia Huân có thể coi như không nhìn thấy gì nhưng không có nghĩa Lâm Bình cũng cảm thấy như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »