Hàn Liên nhìn 5 người còn lại vẫn đang tìm kiếm, lại nhìn đồng hồ hiện tại là 8 giờ 5 phút. Lúc này cũng có người nhận ra Hàn Liên không tìm kiếm mà chỉ đứng yên ở một chổ xem đồng hồ nhịn không được bất mãn trong lòng.
Hoàng Kiều Anh:" Này cậu, Hàn Liên đúng không, còn đứng đó làm gì không thấy mọi người đang tìm kiếm hả?"
Hàn Liên mỉm cười cũng không định giấu diếm những gì mình đoán được:" Không cần tìm đâu ạ, em đoán được rồi."
Tâm Chúc đang tìm kiếm ở gần đó nghe vậy cũng nhìn cậu:" Cậu đoán được cái gì?"
Hàn Liên không trả lời chỉ nói:" Lúc bước vào tòa nhà này mọi người có để ý tấm bản đồ lớn ở bên ngoài không?"
Mọi người nghe Hàn Liên hỏi đều đưa mắt nhìn cậu.
“Nó có liên quan đến nhiệm vụ hả?”. Phương Chi Lăng nhạy bén nhận ra.
“Đúng vậy, lúc phân chia phòng không biết mọi người có để ý không, phòng được sắp xếp theo thứ tự từ 198 đến 204 và để trống phòng số 200 lúc đó em đã rất nghi ngờ. Trên bản đồ biểu thị ở đây có 8 cổng vào mỗi cổng đều có xe buýt đều đánh số chỉ có ở cổng số 5 là đánh số 200 rất có thể xe buýt chúng ta đang tìm là chuyến ở cổng số 5.” Hàn Liên bình tĩnh phân tích.
Quân Như Song yên lặng gật đầu:" Rất có khả năng đó!".
Phương Chi Lăng:" Vậy thì theo em nhiệm vụ của chúng ta là gì?"
“Biển!”.La Thanh Trần hai tay đút túi từ bên ngoài đi vào. “Chuyến xe ở cổng số 5 đi ra biển như vậy nhiệm vụ của chúng ta rất có thể liên quan đến biển, có thể là chụp ảnh với biển cả chăng? Có đúng không Hàn Liên?”
Hàn Liên gật đầu:" Đúng vậy."
Quân Như Song:" Em cũng thông minh thật, nhìn một lần mà có thể nhớ kĩ như vậy hả?"
Hàn Liên chỉ cười không nói.
La Thanh Trần nhìn mọi người, nhắc nhở:" Thời gian xuất phát là 9 giờ hiện tại xem như vẫn kịp, đi thôi."
Sáu người đồng loạt xuất phát đến cổng số 5.
**
Trở lại thời gian trước đó.
Hàn Diệp sau khi nhận được li sữa Hàn Liên đích thân mang đến trở vào phòng. Bên bàn laptop vẫn còn đang sáng, trên màn hình còn đang sáng rất nhiều dữ liệu rắc rối. Hàn Diệp đặt li sữa ở bên cạnh bàn tiếp tục làm việc.
Lúc này điện thoại Hàn Diệp reo lên biểu thị có người gọi đến vừa nhận thấy người gọi đến là ai Hàn Diệp lập tức nhấc máy.
“Có chuyện gì?”.
Bên kia nói gì đó khiến Hàn Diệp khẽ cau mày.
“Yên tâm, quan hệ hiện tại khá tốt.”
“Được rồi, dạo này bên Lãnh Thăng thế nào?”
“Cái gì? Tên đó vẫn còn chưa từ bỏ Hàn Liên!!!”. Hàn Diệp đứng bật dậy, đυ.ng ngã cái ghế.
Người bên kia có vẻ cũng bị dọa lập tức an ủi vài câu.
“Yên tâm tôi sẽ không đυ.ng đến nó!!”
Hàn Diệp cúp máy lại nhịn không được đập mạnh xuống bàn.
Hàn Diệp cuối xuống bàn gằn từng chữ:“Lãnh Thăng chó chết, mày giỏi lắm!!!”
Hàn Diệp lấy lại được chút bình tĩnh vừa ngẩn đầu lên liền thấy li sữa Hàn Liên đem tới liền tức giận cầm lấy đổ hết vào bồn rửa mặt.
**
Hơn 8 giờ rưỡi, sáu người thành công tới chổ xe buýt đang đậu, sự thật chứng minh Hàn Liên suy đoán chính xác. Vincent đã có mặt đang đứng ở chói xe buýt đợi mọi người.
Thấy sáu người Vincent lịch thiệp nở nụ cười:" Tới sớm hơn tôi nghĩ."
Sau đó anh ra hiệu cho mọi người lên xe. Xe chạy băng băng trên con đường nhựa mới mẻ, vì vị trí ở gần biển gió mang mùi mặn từ biển thổi vào vô cùng tươi mát.
Ở trên xe tận dụng thời gian rãnh rỗi mọi người cùng trò chuyện kéo gần quan hệ, đợi đến khi tới nơi thì mọi người gần như đều không còn câu nệ nữa.
Mọi người bước xuống xe, Vincent xuống sau cùng trên tay còn cầm sáu tấm thẻ đầy đủ màu sắc.
“Được rồi để tránh mọi người suy đoán nhiều hiện tại tôi sẽ thông báo nhiệm vụ đầu tiên cũng như thể lệ. Thì mọi người cũng thấy đấy background lần này của chúng ta là biển cả và chủ đề là ‘mùa hè tươi mát’ mọi người sẽ nhận được đạo cụ từ ekip của chương trình để phục vụ cho buổi chụp hình mỗi người được chụp tôi đa 30 tấm hình và sẽ chọn 2 trong số chúng để giám khảo chấm điểm và đây…”
Vincent đưa ra những tấm thẻ màu trong tay mình.
“Đây là màu cho trang phục của các bạn, các bạn sẽ bốc thẻ để chọn màu cho quần, cho áo, cho giày và cho phong cách tràn điểm.”
Mọi người ồ lên, mấy cô gái nhịn không được than một tiếng lỡ xui xẻo bốc trúng mấy màu không đâu vào đâu là xem như bỏ luôn cả bộ hình.
“Cũng thật khó quá đi, tôi cứ tưởng chọn 1 màu để làm màu chủ đạo cho trang phục là hên xui lắm rồi lần này là chọn cho mỗi bộ phận nữa.”
“Thật là khó muốn chết…”
Vincent cũng không vì những lời than kia mà không thoải mái, trên môi luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn:" Mọi người than cũng vô ích, được rồi tiến hành chụp hình thôi, mong là các bạn sẽ lấy được điểm tốt."
_____________________