- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm
- Chương 87: Đóng phim (Cảnh cuối 1)
Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm
Chương 87: Đóng phim (Cảnh cuối 1)
Việc lùm xùm trên mạng Hàn Liên có thấy cũng chẳng để tâm, là một diễn viên có chút scandal cũng chẳng hề hấn gì nhất là scandal này có thể kéo độ hot thì cậu càng không sợ hãi. Dù sao việc cậu và Hàn Diệp không hợp nhau sớm muộn gì cũng phải công bố ra bên ngoài biết sớm một chút cũng chẳng có hại gì đỡ phải diễn trò anh em cây khế.
Hôm sau Hàn Liên như hằng ngày đến trường quay để quay cảnh tiếp theo.
Cảnh này là cảnh Liễu Yên tìm cách thâm nhập vào quân địch bên kia. Cũng là cảnh đối diễn của cậu với Tề Tường Lâm diễn vai Bắc Thần.
Hàn Liên thường xuyên đến trường quay rất sớm các nhân viên đã quen từ lâu, vừa đến Hàn Liên đã vào thẳng phòng hóa trang để tiền hành hóa trang. Trang điểm bình thường cho Hàn Liên thì không lâu cho lắm, dù gì thì da Hàn Liên rất đẹp chỉ cần đơn giản đánh mắt tô son dặm tí phấn là được, rắc rối là ở chổ đội tóc giả cho cậu.
Hàn Liên tốn hơn hai tiếng để hóa trang xong xuôi thì như thường ngày chọn một góc không bắt nắt ngồi đọc kịch bản.
Đang ngồi đọc kịch bản thì điện thoại Hàn Liên reo lên, cậu cứ tưởng là Lãnh Phong gọi đến khi cầm lên thì mới biết đó là Yoona.
“Alo?”
“Tiểu Liên, khi nãy ngài Trần Thành có gọi cho anh nói rằng tuần sau sẽ là lễ công bố lịch lên sóng của phim hôm đó anh sẽ đến đón em.” Giọng Yoona ở bên kia khá vui vẻ.
Hàn Liên: “Vâng ạ.”
Yoona: “À mà em đã có trang phục chưa?”
Hàn Liên:" Vâng, anh không cần lo."
Yoona:" Ừm vậy thì tốt, được rồi làm việc đi."
Hàn Liên:" Vâng tạm biệt."
Hàn Liên cúp máy, rồi tiếp tục đọc kịch bản.
“Hàn Liên.”
Nghe tiếng gọi Hàn Liên ngẩng đầu lên khá bất ngờ khi thấy Tề Tường Lâm đến chào hỏi mình.
Hàn Liên gật đầu:" Chào anh."
Tề Tường Lâm có vẻ hơi ngại ngùng:" Ừm… Hôm nay là cảnh diễn đầu tiên của anh… Ừm hơi căng thẳng tí… Em có đọc kịch bản mới chưa?".
“Em đọc rồi.” Hàn Liên trả lời.
"Ừm… Vậy… "
Hàn Liên nhìn ra Tề Tường Lâm căng thẳng rất giống với bộ dáng mình kiếp trước khi mới vào nghề, Hàn Liên nhịn không được muốn kéo người một chút.
“Anh có muốn diễn tập với em một chút không?”
Tề Tường Lâm khá bất ngờ khi được cậu đề nghị, sau đó lại vô cùng vui vẻ gật đầu.
Hai người diễn tập vài lần, Hàn Liên như có như không mà chỉ dẫn Tề Tường Lâm một chút cho đến khi đạo diễn gọi hai người tới chuẩn bị quay thì Tề Tường Lâm đã không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.
Đạo diễn rất vừa lòng với trạng thái của hai người đợi hai người vào vị trí rồi thì hô:" 3, 2, 1, action!"
Một trận chiến kịch liệt vừa mới xảy ra giữa hai quân Điệp _ Thụy, vùng đất trống bằng phẳng nay chất đầy thi thể của các binh sĩ, trên chiến trường người hôm nay có thể vui đùa nói chuyện với ngươi hôm sau có thể chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo, chiến tranh không chỉ lấy đi mạng sống của binh sĩ mà còn ảnh hưởng đến những người dân sống xung quanh. Hai quân đã rút hiện tại chỉ còn một đội quân nhỏ đang khiên xác đi dọn dẹp chiến trường.
Liễu Yên chọn nơi có nhiều lưu dân ngã xuống nhất, lại nhặt lấy một cây dao nhỏ cố gắng tạo thêm mấy vết thương lên người, sau đó y nằm xuống lẳng lặng chờ đợi.
Khoảng tầm một lúc sau, có bình sĩ đến dọn dẹp xác ở chổ này, những người xung quanh Liễu Yên lần lượt đều bị nâng đi, đến lượt nâng Liễu Yên lên thì binh sĩ kia khẽ khựng lại.
“Mau đến đây, ở đây có người còn sống!”. Binh sĩ hô lên, lập tức có vài người chạy đến.
“Đưa hắn đi chữa trị, thật là không biết là chiến trường hay sau mà bọn họ lại đến gần chổ này để gặp tay bay vạ gió!”.
Liễu Yên được người nâng vào trong liều chữa trị như đúng kế hoạch, bản thân y ‘bất tỉnh’ đến tận 2 canh giờ sau mới từ từ ‘tỉnh lại’.
Liễu Yên mở mắt quan sát một vòng, ở đây không chỉ có một mình y là dân thường còn có khoảng 3, 4 người nữa. Quân y thấy Liễu Yên đã tỉnh liền đi tới kiểm tra cho y, thở ra một hơi nói.
“Ngươi cũng thật may mắn chỉ bị thương ngoài da thôi.”
Liễu Yên:" Ta… Ta chưa chết sao?".
“Chưa chết, ngươi đang ở doanh trướng của bọn ta, được rồi nếu đã khỏe thì đi đi đừng ở đây chiếm chổ, còn rất nhiều người cần chữa trị.” Quân y thúc giục.
Liễu Yên ngồi ngơ ra một hồi, rồi lại lên tiếng:" Cho ta gặp tướng quân có được không?"
Quân y hỏi bất ngờ, gã hỏi lại:" Cái gì?"
“Ta… Ta là lưu dân sớm đã không còn nhà để về, ở bên ngoài trước sau gì cũng chết ta lại biết chút y thuật muốn xin ở lại trợ giúp.” Liễu Yên thở dài nói.
Quân y cũng không ngạc nhiên, người được cứu rồi xin ở lại như Liễu Yên cũng không thiếu, gã nói:" Việc này thì người chỉ cần xin đến phó tướng là được không cần phải phiền đến tướng quân."
Liễu Yên gật đầu.
Hôm sau, quân doanh nước Thụy có thêm một quân y trẻ tuổi.
Ba ngày sau, hai nước Điệp _ Thụy lại tái chiến, lần này tướng quân nước Điệp bị thương không thể ra mặt nên phó tướng ra thay. Phó tướng này là một hán tử không hiểu binh pháp cũng chẳng hiểu các chiêu thức đánh đấm. Gã lại có thể bước lên cái chức phó tướng này là nhờ lối đánh vô cùng liều mạng của mình.
Gã quá liều mạng, Bắc Thần lại lần đầu gặp lối đánh không tiếc mạng như thế này ăn thiệt không ít. Sau khi cuộc chiến kết thúc hắn ôm một thân thương tích trở về.
Liễu Yên một thân y thuật tuyệt hảo chỉ mới vài ngày đã có danh tiếng trong doanh trại, lần này Bắc Thần bị thương trở về có vết thương bị chém trên lưng sâu tận xương, thái y mà lúc xuất chinh hắn mang theo trị không dứt hai ngày sau vết thương nhiễm trùng phát sốt nhìn qua vô cùng không ổn, phó tướng thấy vậy vô cùng lo lắng lại nghe trong doanh gần đây có người y thuật tinh thông liêng truyền đến.
Liễu Yên cất bước vào trong doanh, cẩn thận bắt mạch cho Bắc Thần, lại cởi ra băng gạc xem xét vết thương, y không nói mình có chữa được hay không chỉ bảo người mang đến một chậu nước nóng một cây nến và một con dao nhỏ.
Phó tướng thấy Liễu Yên muốn dao, trong lòng vô cùng e ngại.
“Ngươi cần dao làm gì? Chữa thương không dùng thuốc mà dùng dao lần đầu ta nghe đó!”
Liễu Yên cũng không sợ hãi:" Phó tướng cứ yên tâm, nếu Liễu Yên có tâm bất chính người chỉ cần một đao chém bay đầu ta là được."
Phó tướng nghẹn họng trân trối không nói nữa.
____________________
Ôi vì cảnh này hơi dài cho nên cắt ra hai chương nha. Ừm có thể m.n sẽ chán những cảnh quay này nhưng mà đối với tui nó lại là một câu chuyện, vả lại tiểu Liên còn nhỏ tui muốn ẻm lo lắng sự nghiệp trước đợi khi ẻm có được thành tựu rồi thì tui sẽ tua time nha nên m.n đừng lo lắng quá cứ yên tâm đọc là được (☆▽☆) À tiện thể khoe một tí là có thể (có thể thôi nha) tháng 9 tui sẽ viết bộ truyện mới. Tới lúc đó thì hẳn truyện này hoặc bộ bẻ cong đã hoàn rồi á.(☆▽☆)
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm
- Chương 87: Đóng phim (Cảnh cuối 1)