Hàn Liên quyết đoán tắt nguồn điện thoại để bảo trì mặt mũi nhưng mặt của cậu vẫn đỏ bừng. Hàn Liên chỉ cần nghĩ đến cái cảnh trên màn hình lớn nhảy ra đoạn tin nhắn trêu chọc của cậu gửi cho Lãnh Phong là cái mặt già y như rằng bị nướng chín. Tự nhiên nổi ý muốn trêu chọc người ta đến cuối cùng người bị trêu chọc lại là mình.
Hàn Liên thở dài nhắm mắt nghỉ ngơi.
Rất nhanh đã đến cảnh của Hàn Liên, trợ lí đến gọi cậu dậy, dặm lại phấn với son một tí rồi cậu đi đến vị trí.
Đạo diễn dặn dò cậu một hồi về diễn biến nhân vật như thế nào, Hàn Liên gật đầu vào vị trí. Lại nhìn về phía Nam Cung Trạch đang hóa trang máu me Hàn Liên có chút dở khóc dở cười.
Đường đường là nam chính mà mấy hôm nay toàn phải diễn cảnh bị thương được người khiên vào.
Lúc Nam Cung Trạch bị thương thì tình cảm của nam nữ chính đã có tiến triển song phương thầm mến, nhưng Liễu Yên không biết đều đó đến tận khi thấy chị mình quan tâm Nam Cung Trạch đến nỗi không màng bản thân y mới nhận ra, cũng quyết tâm cứu người mà chị mình thương.
Hàn Liên khẽ đảo qua kịch bản lần cuối trong lòng, gật đầu với đạo diễn Khương Minh ra hiệu bản thân đã chuẩn bị xong.
“3, 2, 1 Action!!”
Liễu Yên đang ngồi trong lều nghiên cứu một bộ sách y học xưa mà y mượn được từ tay một quân y lớn tuổi, thiếu niên vừa qua nhược quán, khuôn mặt thanh tú khẽ rũ mi ngồi đọc sách, khung cảnh có phần yên tĩnh thư thái.
Bỗng một tiếng quát vang lên phá hỏng bầu không khí ấy.
“Chuyện gì vậy?” Liễu Yên nghiên đầu tự hỏi nhưng chẳng cần phải tìm hiểu gì rất nhanh Liễu Yên đã biết được đáp án.
Một binh sĩ chạy vào trong liều, hớt ha hớt hải thở không kịp nói:" Quân y mau tới!!..Tướng quân bị trúng độc rồi!"
Liễu Yên đặt quyển sách xuống, vơ lấy hòm cứu chữa chạy tới doanh trướng, vừa nhìn vào đã thấy Liễu Nhiên cùng vài vị quân y khác đã ở đây.
“Tỷ tỷ tình hình của tướng quân thế nào rồi?”. Liễu Yên hỏi.
Liễu Nhiên lắc đầu, khuôn mặt mất mát cùng lo lắng:" Bị trúng tên độc."
“Độc gì?”.
“Tỷ chưa từng gặp qua loại độc này…e rằng huynh ấy…”
Liễu Yên khẽ cau mày đi về phía Nam Cung Trạch vạch ra vạt áo hắn xem vết thương:" Nghe nói nước Thụy có một loại độc rất lợi hại chỉ có người thuộc hoàng tộc mới biết cách giải, ta nghĩ nên chuẩn bị hậu sự cho hắn đi là vừa."
Đạo diễn:"…" Trong kịch bản có câu này hả?
Gương mặt Liễu Nhiên có phần thất thần:" Ngay cả đệ cũng không có cách sao?"
“Hết thuốc chữa rồi.” Liễu Yên bâng quơ nói, chỉnh lại vạt áo hơi lỏng lẽo của Nam Cung Trạch.
Liễu Nhiên biết đệ đệ của mình nói không chữa được thì chắc chắn là không chữa được, nhưng nàng không muốn bỏ cuộc nàng chỉ mới nhận ra tình cảm của bản thân thôi mà nàng không muốn phải nhìn hắn chịu đau khổ như vậy.
Ba ngày sau đó nàng không ăn không ngủ hết lòng chăm sóc Nam Cung Trạch lại dùng chính bản thân hút máu độc cho hắn, Liễu Yên cũng không nỡ nhìn chị mình hao tâm như vậy liền trốn trong phòng ra sức tìm cách trị độc. Đánh bậy đánh bạ vài ngày ngay lúc Nam Cung Trạch đã không còn trụ được nữa thì Liễu Yên lại đưa ra một hy vọng.
Y đưa một bình thuốc đến cho tỷ tỷ của mình, nhìn nàng vì lo lắng mà trở nên tiều tụy không ít, y nói:" Tỷ, cho tướng quân dùng cái này có thể kéo dài độc tính khoảng 3 tháng, ta sẽ thâm nhập vào quân địch, tìm cách trộm lấy giải dược cho…"
“Không được!”. Chưa để Liễu Yên nói hết, Liễu Nhiên đã không nhịn được ngắt lời.
“Ta sẽ không đồng ý đâu, đệ có biết sẽ nguy hiểm thế nào không hả?”.
Liễu Yên nhìn tỷ tỷ thở dài:" Đệ biết nhưng chỉ có cách này mới cứu sống được tướng quân."
“Đệ…”
“Tỷ đừng nói nữa, đi đưa thuốc cho tướng quân đi, hắn đã sắp không xong rồi đừng kéo dài thời gian nữa!”.
Liễu Nhiên lo lắng nhìn y nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn chạy đi đưa thuốc cho Nam Cung Trạch, Liễu Yên nhìn theo bóng lưng của tỷ tỷ thở dài thật sâu. Trở về liều của mình lấy một tai nải nhỏ trốn hỏi chổ đóng quân.
Liễu Nhiên vội vã chạy đến doanh trướng của tướng quân, nhìn nam nhân vốn nên mạnh mẽ vững chãi hiện tại sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Liễu Nhiên vội vã đổ thuốc ra đưa cho Nam Cung Trạch. Quả nhiên thuốc phát huy hiệu quả, người nhìn như đã sắp không sông được bao lâu bằng mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt khá hơn rất nhiều.
Liễu Nhiên nhìn hắn vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, bản thân cũng nhắm mắt lại.
“Tiểu Yên, xin lỗi…”
Đêm đó, trong doanh trại của nước Điệp, thần không biết quỷ không hay mất đi một tiểu y phu.
“Cắt! Tốt lắm!”. Khương Minh vui vẻ nhìn thước phim có được tốt ngoài ý muốn vô cùng cao hứng quyết định cho mọi người nghỉ ngơi sớm một chút.
Trước khi Hàn Liên tẩy trang thì đến chụp vài tấm hình với đạo diễn và biên kịch.
Đạo diễn Khương Minh rất hài lòng với Hàn Liên quả thật cậu nhóc này sinh ra là dành cho ống kính mà.
Ông bắt điện thoại gọi cho Trần Thành nhịn không được cười ha hả:" Ông bạn kiếm đâu được cậu nhóc tốt như thế này hả?".
Trần Thành bên kia cũng cười ha ha đáp lại:" Là do vận may của tôi thôi, phim của tôi sắp chiếu rồi đợi ông nhìn thấy thì liền sẽ biết thế nào là sinh ra dành cho nghề diễn. Cậu ấy chính là một viên ngọc."
Hai người trò chuyện một hồi tận khi Hàn Liên tẩy trang xong rồi đi ra vẫn chưa trò chuyện xong. Cậu chỉ khẽ gật đầu chào một tiếng rồi lên xe trở về.
___________________________
Chương thứ hai 0h sẽ có nha(☆▽☆)