Đợi khi tất cả đã sẵn sàng Trần Thành ra hiệu cho Hàn Liên và Hàn Diệp vào vị trí, đợi cho máy quay cũng vào vị trí rồi thì gật đầu.
“3”
“2”
“1”
“Action!!”
Trong một con hẻm nhỏ, có hai bóng dáng truy đuổi nhau, một người thì cố gắng chạy thục mạng một người thì nhàn nhã theo sau vừa mỏm cười ngâm nga câu hát cổ vừa tung hứng cây dao trên tay ra vẻ nhẹ nhàng ung dung.
Có lẽ là cảm giác được truy sát Hàn Liên quá kí©h thí©ɧ nên cảnh quay này Hàn Diệp thể hiện khá tốt, Trần Thành cũng gật đầu thể hiện sự vừa lòng.
Sau đó ông nhăn mày lại.
“Cắt!!” Trần Thành hô lên.
Hàn Liên dừng lại, Hàn Diệp cũng dừng lại nhìn ông.
“Hàn Diệp cậu sai vị trí che hết máy quay rồi.” Trần Thành nhăn mày nhắc nhở.
Hàn Diệp cuối đầu xin lỗi, bắt đầu lại lần nữa.
“Cắt!!. Hàn Diệp cậu không nghe rõ hả, cậu sai vị trí rồi!”
Hàn Diệp hoản hồn nhìn vị trí mình đang đứng, không biết từ lúc nào đã đi sai vị trí. Y đành ngậm ngùi xin lỗi, bất đắc dĩ bắt đầu lại lần nữa.
Sau đó.
“Cắt! Hàn Diệp cậu che Hàn Liên rồi!”.
“Cắt! Hàn Diệp cậu lại sai vị trí!”.
Sau đó Trần Thành thực sự bị Hàn Diệp chọc điên. Còn Hàn Diệp thì chẳng hiểu sau bản thân cứ đi sai vị trí…cứ như có ai đó đang cố ý dẫn cậu đi sai vậy…
Hàn Diệp bất giác nhìn Hàn Liên. Hàn Liên khẽ mỉm cười với y.
Đúng vậy, Hàn Liên chính là dùng kĩ thuật diễn của mình đánh vào tâm lí của bạn diễn cố tình dẫn dắt Hàn Diệp phạm phải sai lầm. Kí thuật này rất thường gặp ở phái thực lực, cho dù không phải cố tình đi nữa thì vẫn sẽ xảy ra vài trường hợp như vậy.
Tất nhiên Hàn Diệp cho dù có nghi ngờ là Hàn Liên cậu giở trò đi nữa y cũng chẳng có bằng chứng xác thực
┐(´∇`)┌ ai bảo Hàn Liên cậu là thiên tài chứ.
Hàn Liên đùa Hàn Diệp vài lần tận tới khi NG 11 lần thì mới quyết định buông tha cho Hàn Diệp, nhập tâm vào vai diễn.
“Action!!” Giọng hô còn mang theo vài đạo tức giận của Trần Thành vang lên.
Hai bóng người lập tức một trước một sau tiến vào ngõ nhỏ, người đi trước thì liều mạng chạy, lâu lâu lại nhìn ra sau một cái. Người đi sau lại nhàn nhã ung dung miệng thì ngâm nga câu hát đồng dao cổ xưa, tay thì chơi đùa với một cây dao sắt bén.
Họa Lam sợ hãi chạy thục mạng, lần đầu tiên cậu chính thức sợ hãi như vậy, gϊếŧ thầy giáo cậu không sợ, bị Lạc Lạc phát hiện cậu không sợ, lên kế hoạch gϊếŧ người hàng loạt cậu không sợ, chỉ đạo Lạc Lạc đưa ra bằng chứng ngoại phạm cho cậu cậu không sợ nhưng hiện tại cậu thực sự sợ. Họa Lam vẫn chưa quên nổi khổ mà mình đã chịu trước đó.
Bỗng Họa Lam bước hụt chân vào một cái cống, chân cậu liền bị mắc kẹt vào trong đó rút không ra. Phía sau giọng hát như ma như quỷ vẫn đang tiếp tục.
“Bắc kim thang…” Giọng hát quỷ dị chợt gần chợt xa.
“Chú bán ếch ở lại làm chi…”
“Con le le…đánh trống thổi kèn…”
Nửa khuôn mặt hơi vặn vẹo của người kia hiện ra trước mắt Họa Lam hắn đang từ từ, từ từ đi đến trước mắt cậu, giơ cây dao lên, nhanh chóng hạ xuống, miệng vẫn luôn lẩm bẩm.
“Con bìm bịp thổi…tò tí te tò te…”
“Á á á á a a a a a a a a!!!”
Họa Lam sợ hãi mặc kệ cái chân đang bị kẹt dưới cống dùng sức kéo lên.
Rắc…chân của cậu vặn vẹo một cách kì dị.
Tránh thoát một dao Họa Lam cũng không có thời gian để thờ phào, cậu lê đôi cái chân đau như mất hết tri giác để chạy trốn. Người kia đâm hụt một cái cũng chẳng tiếc, tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột.
Chốc lát sau, dường như chơi chán rồi, hắn từ từ cất nhanh bước chân, đâm lấy Họa Lam. Cứ tưởng cậu sẽ trực tiếp bị hạ gục như vậy thì bỗng nhiên Họa Lam xoay người lại vật lấy người kia, hai người trực tiếp dằn co.
Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy đôi mắt màu đỏ của Họa Lam gần như phát sáng. Nếu Lạc Lạc ở đây cậu sẽ biết, đó là dấu hiệu cho thấy Họa Lam này chính là nhân cách tàn bạo của Họa Lam.
Họa Lam đánh người kia, bị người kia đánh, vừa đánh cười cướp lấy cây dao, rốt cuộc vẫn là người cướp được, ngồi đè lên người Họa Lam đang muốn một dao kết thúc sinh mạng cậu thì.
Bằng!
Một tiếng súng vang lên, Họa Đăng chạy tới, tách hai người ra lấy còng còng vào tay người kia.
Họa Lam thấy Họa Đăng lập tức bò lại ôm chầm lấy anh hai mình.
“Anh ơi…em sợ…anh ơi…” cậu nỉ non trong lòng người anh thương yêu mình nhất, nếu là lúc trước chắc chắn Họa Đăng sẽ ôm cậu vào lòng dỗ dành và nói một vài câu đại loại như:
“Không sao có anh ở đây rồi.”
Nhưng hiện tại anh chỉ nhìn cậu với đôi mắt đầy thất vọng và thù hận, anh đẩy cậu ra gằng từng chữ nói:" Mày không phải là em tao! Em tao sẽ không làm ra những chuyện này!".
Họa Lam ngơ ngác bị đẩy ra, lại nghe những câu nói đó của anh hai, cậu bất giác lặng người.
Đúng vậy, anh hai cậu là cảnh sát làm sao sẽ tha thứ cho cậu? Cậu đang mơ mộng cái gì chứ…
Mơ mộng rằng sẽ giống như trước kia được làm một học sinh bình thường, làm một con người bình thường sống trong một mái nhà có anh hai yêu chiều sao? Tất cả những thứ đó từ khi người thầu giáo kia xuất hiện đã biến mất cả rồi!
Chỉ vì có ông ta tồn tại cho nên cậu luôn phải sống trong lo sợ, thương tích đầy mình cơ thể ốm yếu khiến cậu không thể chơi mộ thể thao mà cậu yêu thích…tất cả đều vì ông ta!
“Em gϊếŧ ông ta là sai sao? Ông ta cướp tất cả của em, em tìm cách lấy lại là sai ư?”. Họa Lam nhịn không được chất vấn.
“Tại sao em không nói cho anh? Anh có thể kiện ông ta mà?”.
" Gia đình ông ta có tiền, chúng ta không có anh hiểu không? Pháp luật không thể lấy lại công bằng cho em chính em lấy lại là sai sao!!!"
“Em không sai!!! Nhưng em gϊếŧ người là sai!!! Em gϊếŧ ông ta anh có thể lí giải nhưng sao em lại gϊếŧ những người kia? Những người kia có tội gì?”
Họa Lam hơi cứng người, sau đó bật cười.
“Ha ha ha!!! Ha ha ha ha ha!!! Đúng vậy mấy người kia không có tội gì cả.”
Họa Đăng mở to mắt:" Vậy tại sao…"
“Tại sao hả? Tại vì tôi thích…tôi thích như vậy đó!!! Ha ha ha ha ha!!”.
Lúc này xe cảnh sát đã tới, Họa Đăng là một cảnh sát anh cho nên với cương vị là một cảnh sát anh không chỉ không bao che em mình còn chính tay còng lấy em trai đưa vào nhà tù.
Đến ngày xét xử. Cả Lạc Lạc và Họa Lam đều bị kết án tù tử hình nhưng xét theo mức độ nào đó thì vụ án đầu tiên cũng có phần là vì tự vệ cho nên giảm cho cả hai xuống mức tù chung thân (Ở đây tui bịa không bao gồm luật pháp trong đây nha)
Lần cuối cùng gặp Họa Đăng, Họa Lam chỉ đối với anh đưa ra một thỉnh cầu mong anh giúp đỡ:" Em muốn ở chung phòng giam với Lạc Lạc tất cả đều là do em hại cậu ấy."
_____________________________