Khi Ân Không trở lại thì mọi chuyện đã trót lọt đâu vào đấy cả rồi, Hàn Liên làm việc cực kì sạch sẽ vả lại ấn tượng mà Hàn Liên để lại cho Ân Không vô cùng tốt cho nên gã nếu có phát hiện cũng chẳng nghi ngờ Hàn Liên được, mà dù gã có nghi ngờ thì cũng chả có bàn chứng.
Hàn Liên vui vẻ trở về khách sạn. Yên tâm nhìn Châu Á Thành ngủ say như chết, tắm rửa một cái rồi cũng leo lên giường bên cạnh ngủ.
Bên đây Hàn Liên đang yên giấc nồng bên kia Hàn Diệp lại chẳng dễ dàng gì.
Hôm nay Lãnh Thăng lại gọi cho y nói là muốn hẹn ra ngoài ăn tối, nhưng y thừa biết gã là đang muốn phát tiết. Quả nhiên sau khi ăn tối thì Lãnh Thăng không đưa y về nhà mà là đưa tới khách sạn. Hàn Diệp mặc dù trong lòng chán ghét gã nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ nghe theo. Dù gì đi nữa dùng thân thể để đổi lấy cả Hàn gia thì vẫn là Hàn Diệp y có lời, còn chuyện hiện tại thân thể này vừa mới 14 tuổi hả, y không quan tâm, chỉ cần đạt được mục đích là được, đời này y thề phải trả hết những nổi nhục khi xưa, tất nhiên là cũng phải giành lại cả những thứ kiếp này bản thân mình bị cướp mất nữa chứ.
Càng nghĩ Hàn Diệp càng tận tình ra sức phục vụ người đang ‘cày cấy’ trên cơ thể mình hơn. Hơn mười hai giờ sáng rốt cuộc Lãnh Thăng cũng thỏa mãn mà dừng lại, xử lí cơ thể của cả hai xong thì ôm Hàn Diệp ngủ.
Chỉ là hơn một giờ sáng Lãnh Thăng lại ngồi dậy từ trên giường, cầm lấy điện thoại rồi đi ra ban công gọi điện.
“Alo, là tôi.”
“Hửm, mấy ngày nay Hàn Liên đi du lịch, cái này thì tôi biết rồi.”
“Cái gì? Khi nãy hả?”
“Câu lạc bộ… Em ấy tới đó là gì cơ chứ? Rồi em ấy có bị kẻ nào ức hϊếp không?”. Lãnh Thăng nhíu mày hỏi.
Bên kia nói gì đó, gã mới thở ra một hơi:" Chú ý kĩ càng em ấy thêm một chút đừng để em ấy bị người ức hϊếp, tôi muốn Tiểu Liên của tôi phải hoàn hảo không một vết xước trở về có biết không." Lãnh Thăng dặn dò.
Cốp!
Một tiếng động phát ra từ phía sau, Lãnh Thăng giậc mình quay phắt lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng động chỉ thấy Hàn Diệp đang đứng ở đó sắc mặt hơi tái.
“Anh đang nói chuyện điện thoại ạ? Em xin lỗi, em cứ tưởng anh đang hóng gió nên đi ra luôn, làm phiền anh rồi…” Hàn Diệp cuối đầu, nhỏ giọng nói.
Lãnh Thăng nghi ngờ nhìn Hàn Diệp một hồi lát sau thấy y không có biểu hiện như là đã nghe được gã nói chuyện điện thoại thì nói một câu với người bên kia rồi cúp máy, tiến lại ôm eo Hàn Diệp.
"Trời lạnh như vậy ra đây làm gì? "
Hàn Diệp cắn cắn môi:" E…em xin lỗi"
Lãnh Thăng thở dài ôm người vào phòng, lần nữa ôm người ngủ.
Lúc đã ngủ say Lãnh Thăng không hề biết rằng người đang nằm trong lòng gã mở mắt ra, đôi mắt âm u chứa đựng đầy sự ganh ghét, đố kị đến điên cuồng.
Hàn Diệp cắn mạnh môi như muốn bật máu.
Cái câu:" Chú ý kĩ càng em ấy thêm một chút đừng để em ấy bị người ức hϊếp, tôi muốn Tiểu Liên của tôi phải hoàn hảo không một vết xước trở về có biết không." Cứ lập đi lập lại trong lòng Hàn Diệp.
Ha ha Lãnh Thăng, anh giỏi lắm… Tiểu Liên của tôi ư? Tốt, tốt. Đêm thì kéo tôi đi phát tiết còn ban ngày thì mơ tưởng em trai của tôi, anh cũng thật sự rất giỏi.
Hàn Liên a, mày cũng giỏi không kém, chỉ mới gặp Lãnh Thăng một lần liền có thể câu hôn tên điên này khiến gã ngày nhớ đêm mong như thế. Ha đúng là tiện nhân mà.
Hàn Diệp nghiến răng, thầm thè sau này sẽ cho Hàn Liên và cả Lãnh Phong nữa biết thế nào nhục nhã.
Hàn Liên không phải mày rất thích câu dẫn đàn ông ư? Vậy thì chờ đi, sẽ có một ngày tao đem đàn ông tới cho mày ăn đủ!
**
Sáng hôm sau.
“Tiểu Liên ơi, dậy chưa? Có người tìm cậu nè!” Bên ngoài vang lên tiếng nói hoạt bát của lớp phó học tập.
Hàn Liên mơ mơ màng màng ngồi dậy xỏ dép, đi ra mở cửa:" Ai vậy?".
“Chào anh trai.” Ân Không đối với Hàn Liên nở một nụ cười sán lạn.
Khụ.
Suýt tí nữa Hàn Liên đã bị sặc nước bót mà chết.
Nói cho cậu nghe tại sao cái tên này lại xuất hiện ở đây vậy?
“Cậu mới ngủ dậy à?” Ân Không cười hỏi.
Hàn Liên:"…" Chứ không lẽ tôi vừa ngủ vừa nói chuyện với anh?
“Anh…tới đây làm gì?” Hàn Liên hỏi, trong lòng âm thầm căng thẳng có phải bản thân xóa sót vết tích gì không
“Em trai đến đây mời anh ăn sáng không được sao?”
Hàn Liên:"…" Đồ dở hơi.
Hàn Liên đóng sập cửa lại.
**
Hơn 8 giờ, sau khi Hàn Liên đuổi được tên ‘đàn em’ Ân Không đi thì theo lớp tập hợp tới bãi biển chuẩn bị chơi đùa một trận. Theo như khuyến cáo thì sau 10 giờ tắm sẽ dễ bị tia tử ngoại ảnh hưởng dễ bị say nắng cho nên lớp đã thống nhất 10 giờ là tập hợp về khách sạn dùng bữa trưa và 2 giờ sẽ đi leo núi.
Hàn Liên vui vẻ chạy ra dọc cát…khụ…đúng vậy là dọc cát đó…
Có một điều mà ít người biết đó chính là Hàn Liên cậu bị chứng sợ những vùng nước sâu dù biển có nhiều người và gần bở biển nước khá cạn nhưng cậu vẫn sợ…
Nếu ở trong hồ bơi thì cậu sẽ vô cùng vui vẻ mà thi bơi một vòng nhưng nếu ở sông, ao hồ, biển thì Hàn Liên cậu tình nguyện ngồi xây lâu đài cát.
Lát sau Hàn Liên bị Châu Á Thành kéo ra biển chơi, biết cậu sợ cho nên Châu Á Thành cũng không kéo ra xa ngược lại chỉ đi tới chổ cực kì cạn, vui vẻ chồng cho Hàn Liên một cái phao con vịt, rồi còn vô cùng tri kỉ vỗ vai Hàn Liên:" Đừng sợ, tớ canh cho cậu."
Hàn Liên:"…" Nô, tôi không cần cậu canh, tôi muốn đi lên bờ có được không? Tôi có cảm giác dưới chân tôi đang có con quái vật đây nè.
Chu mi nga…
________________________
Bật mood Liên đào hoa.