Mấy hôm nay Hàn Liên vô cùng rãnh rỗi việc ở công ty nói là nhiều nhưng mà rất dễ giải quyết, còn những việc liên quan đến diễn xuất đồ thì Hàn Liên vô cùng yên tâm giao cho Yoona xử lí.
Bởi vì hiện tại cậu nổi tiếng nhưng so với mấy tiểu sinh đang hồng thì vẫn chưa thể đấu lại cho nên nguồn tài nguyên cũng không nhiều mà Hàn Liên cũng không gấp, cho nên mấy ngày nay cậu cứ làm ổ ở nhà làm sâu lười.
Ngược lại với cậu Hàn Diệp rất bận vì phim của cậu ta đang tới giai đoạn cuối cho nên quay rất khẩn trương gần như là tối đều hơn nửa đêm mới về.
Bên kia Hàn Liên vừa ngồi ăn vặt vừa xem ti vi bên đây Hàn Diệp chạy qua chạy lại quay đủ thứ cảnh.
Đang quay cảnh cuối trong ngày thì đoàn phim của Hàn Diệp có người đến tham ban.
"A Lãnh Thăng, anh đã về rồi sao?". Hàn Diệp vừa thấy gã đã lập tức chạy đến mỉm cười đón.
"Ừ, anh vừa xuống sân bay liền đến đây thăm em." Lãnh Thăng mỉm cười ôn nhu nhìn Hàn Diệp.
"A...em đang quay cảnh cuối, không thể để đạo diễn đợi lâu, nếu không anh chờ em một chút?".
"Được thôi!".
Sự có mặt của Lãnh Thăng làm cho đoàn phim còn căng thẳng, khẩn trương hơn rất nhiều, ai chẳng biết ông thần này rất nóng tính, lỡ mà làm phật lòng tiểu bảo bối của người ta có khi cả đoàn phim liền bay màu.
Nghĩ vậy thái độ của người trong đoàn phim đối với Hàn Diệp hôm nay là bao dung hơn nhiều. Cũng vì vậy mà Hàn Diệp phát huy tốt hơn so với thường ngày, cảnh này vậy mà chỉ quay một lần là xong.
"Em xong rồi!". Hàn Diệp tẩy trang xong đã vội vàng chạy ra.
"Đi thôi, anh đưa em đi ăn!". Lãnh Thăng mỉm cười, gật đầu với đạo diễn rồi đưa người đi.
Đêm qua gã vừa mới nhận được thông tin của tiểu yêu tinh gã thương nhớ mấy ngày nay vậy mà lại là tiểu thiếu gia nhà Hàn gia được người nhà Hàn gia nâng như trứng hứng như hoa. Vì vậy toan tính lúc đầu dùng tiền bắt người của gã liền tan thành mây khói.
Tuy vậy gã cũng chẳng bỏ cuộc, không phải Hàn Diệp là anh của Hàn Liên sao? Vậy thì gã thông qua Hàn Diệp để tiếp cận Hàn Liên là được chứ gì? Nghĩ vậy thái độ của gã đối với Hàn Diệp càng dịu dàng hơn mấy phần.
"Em muốn ăn gì thì gọi đi, mới có một tuần thôi mà đã ốm xuống rồi?".
Hàn Diệp cười:" Không sao, em cũng chả ốm mấy, ăn nhiều thêm một tí là mập ngay ấy mà!".
Bữa ăn rất nhanh quá đi, thái độ ân cần hôm nay của Lãnh Thăng làm y vô cùng thỏa mãn và hài lòng. Một tí bất mãn trong lòng lúc trước đối với Lãnh Thăng cũng bay mất.
Ánh mắt y lóe lóe tia toan tính, nếu như không bắt được Lãnh Phong vào tay thì Lãnh Thăng cũng là một sự lựa chọn không tồi.
Sau khi ăn xong Lãnh Thăng láy xe chở Hàn Diệp về nhà, đến trước cửa nhà thì lại bước ra mở cửa xe cho Hàn Diệp thái độ vô cùng ân cần.
"Được rồi, vậy em vào nhà trước nha!"
"Tiểu Diệp.." Lãnh Thăng gọi y lại, trong mắt là tia quyến luyến không muốn xa rời:" Ừm...không mời anh vào nhà uống tí trà sao?".
Hàn Diệp hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã dịu dàng cười:" Được."
Nhìn đi, Lãnh Thăng thì sao chứ, không phải cũng yêu y say đắm hay sao? Ha ha.
Trong lòng Hàn Diệp vô cùng đắc ý.
"Ha ha ha ha!!!" Vừa bước vào cửa Lãnh Thăng đã nghe thấy tiếng cười êm tai của Hàn Liên phát ra từ phòng khách.
Lãnh Thăng giả vờ ngạc nhiên nhìn Hàn Diệp:" Nhà em có người sao?".
Hàn Diệp dịu dàng nói:" Nhà em có tận năm anh chị em, người đang ngồi trong phòng khách chắc là Hàn Liên, em út của em."
Lãnh Thăng ý tứ à một cái:" anh cũng nên đi chào hỏi một tiếng chứ nhỉ?".
Hàn Diệp gật đầu dẫn đường cho Lãnh Thăng.
Trong Phong khách Hàn Liên bận một bộ đồ con hổ ở nhà trông vô cùng đáng yêu, trên khóe miệng còn dính một hàng ria mép do uống sữa để lại. Cậu đang nói chuyện điện thoại với Lãnh Phong, hiện tại đã là 11 giờ trưa bên này tương đương ở chổ Lãnh Phong là 5,6 giờ chiều, Lãnh Phong đang ăn cơm tối nói gì đó khiến Hàn Liên cười ha hả.
Từ sau hôm Cao Phi đến nhà Hàn Liên ăn cơm, Lãnh Phong ý thức sâu sắc rằng bản thân không ở cạnh Hàn Liên rất có thể sẽ không giữ được người, cho nên từ gọi một ngày hai tiếng thăng cấp thành mỗi khi rãnh rỗi sẽ điện, Hàn Liên cũng không phiền ngồi tám nhảm với Lãnh Phong cũng tốt miễn cho hắn đi vun đắp tình cảm với Hàn Diệp.
Lãnh Thăng vừa bước vào đã bắt gặp bộ dáng đáng yêu này của Hàn Liên quả thật hận không thể ôm người vào lòng. Lúc này gã mới nhận ra Hàn Liên chỉ mới 12 tuổi!
A a a a gã không muốn bóc lịch đâu!
Còn tại sao mà gã có thể ra tay với Hàn Diệp 15 tuổi mà không thể ra tay với Hàn Liên 12 tuổi á hả? Tại vì tác giả không muốn bị nhà ngoại đốt nhà chứ sao nữa, hỏi nhiều.
"Tiểu Liên, đang nói chuyện với ai mà vui vậy?" Hàn Diệp trước mặt Lãnh Thăng luôn trong vai một người dịu dàng, nhẫn nhịn cho nên vừa bước vào đã ân cần hỏi.
Hàn Liên nhấc mắt lên, nhìn thấy Hàn Diệp cùng một gã đàn ông đi tới, trong lòng thầm rủa một tiếng, ngoài mặt thì đáp:" Nói chuyện với Lãnh Phong. Đây là?"
"Đây là..." Hàn Diệp đang tính giới thiệu thì Lãnh Thăng đã nhanh chóng cướp lời.
"Tôi là Lãnh Thăng là bạn của Tiểu Diệp, xin chào!". Lãnh Thăng đưa tay ra.
Hàn Liên theo phép lịch sự cũng đưa tay ra bắt tay với gã:" Chào bác!"
Vừa chạm vào một chút liền rút ra ngay.
Lãnh Thăng bị tiếng bác này của Hàn Liên làm cho trái tim đều rỉ máu những rất nhanh gã liền xoa xoa tay, hưởng thụ cảm giác mềm mịn mà đôi tay xinh đẹp đó mang lại.
"Em lại đang nói chuyện với Lãnh Phong sao?" Hàn Diệp hỏi.
"Ừm!". Hàn Liên không để ý hai người kia nữa nhìn Lãnh Phong bên kia máy đang dõng tai nghe lén bên đây nói chuyện.
Lúc này bỗng nhiên Lãnh Thăng đi tới, đưa mặt vào camera đôi với Lãnh Phong chào một tiếng:" Cháu trai, lâu rồi không gặp!".
Lãnh Phong vừa nhìn thấy gã liền nhíu mày:" Sao chú lại ở đó!".
"Ta đi với bạn còn không được sao? Haizzz cháu qua nước ngoài lâu như vậy còn chưa gọi cho chú lần nào nha." Lãnh Thăng thở dài.
Không biết tại sao Hàn Liên đối với Lãnh Thăng rất khó chịu, cho nên liền cầm điện thoại lên:" Điện thoại của tôi không cho bác nói chuyện hừ!". Nói rồi đi lên lầu.
Hàn Diệp trong lòng thích muốn chết nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ lúng túng:" A...anh đừng hiểu lầm...tiểu Liên từ nhỏ đã bướng bỉnh..."
"Không sao! Vậy thôi anh về trước, em nghỉ ngơi đi."
Hàn Diệp gật đầu tiễn gã ra cửa.
Trong lòng Hàn Diệp thì mừng thầm vì Lãnh Thăng hẳn là đã có ấn tượng xấu với Hàn Liên nhưng y đâu biết là tại vì Hàn Liên về phòng rồi nên gã không còn lí do để ở lại nữa nên mới đi về.
Vào trong xe, Lãnh Thăng hồi tưởng lại gương mặt tinh xảo của Hàn Liên khi mất hứng cười khẽ:" Thật đáng yêu mà!".
Tối đó, khi cả Hàn gia đều chìm vào giấc ngủ, Hàn Liên lại không ngủ mà ra nhà xe lái một chiếc moto ra bên ngoài.
____________________
Thấy nào dạo này thấy tui chăm chỉ dữ dằn hong(つ✧ω✧)つ
Ờ ha mém quên༎ຶ‿༎ຶ tui phát hiện có vài bình luận của mấy bạn bị ẩn, tui coi thông báo thì thấy có bình luận nhưng tui kiểm tra thì chả thấy bình luận đâu, rớt nước mắt༎ຶ‿༎ຶ