Chương 34: Casting

Lãnh Phong đợi Hàn Liên ăn xong thì đứng lên đi trước, Hàn Diệp trong mong nhìn theo cũng chẳng được hắn đáp lại bèn cuối đầu yên tĩnh ăn cơm.

Lãnh Phong đưa Hàn Liên đến nơi casting thì đã tám giờ rưỡi. Hàn Liên mỉm cười từ biệt hắn vào phòng hóa trang trước. Vì đây là phim điện ảnh cho nên khi casting không chỉ đơn giản là diễn mà còn phải xem bên ngoài có hợp với nhân vật và có đúng với nhân vật mà biên kịch muốn hay không.

Hàn Liên bước vào đã thấy có vài người đã đến trước thậm chí là đã trang điểm xong đang ngồi xem kịch bản, Hàn Liên chọn một chổ trống ngồi xuống nhanh chóng có người đến trang điểm cho cậu.

"Chưa từng gặp qua em a, em là diễn viên tuyến mười tám sao? ". Người trang điểm vừa hỏi xong đã bị người phía sau bộp một phát

"Xin lỗi em, chị ta hơi thẳng tính một chút em đừng để ý". Người kia cười nói.

"Dạ, không sao ạ, em không phải diễn viên ạ em còn là học sinh." Hàn Liên mỉm cười đáp

Nụ cười nhỏ nhắn hồn nhiên của cậu đã chọc đến điểm manh của hai cô nàng.

"Vậy sao hôm nay em lại đến đây casting?".

"Dạ là chú Trần Thành mời em ạ."

Những người xung quanh sôi nổi ghé mắt, ở đây đều là những người trong vòng (vòng ở đây là vòng giải trí) từ người nổi tiếng, tiểu thịt tươi đến những người chỉ có một ít nhân khí. Nhưng đâu ai có phúc được đích thân Trần Thành mời đến như vậy.

Mọi người không khỏi có cùng suy nghĩ, cậu nhóc này có vẻ là đối thủ đáng gờm nhất.

Người trang điểm cũng không nhiều chuyện nữa, lấy đồ ra tẩy trang cho cậu chuẩn bị trang điểm.

"Ây dô, tiểu bảo bảo à sao da mặt em lại đẹp như vậy? Khi nãy thấy mịn trắng như vậy chị còn tưởng em trang điểm a."

Hàn Liên ngại ngùng cười, lúc này có người đi tới:"Đây là số thứ tự casting, mọi người xem đi, năm phút nữa chuẩn bị cas"

Hàn Liên nhìn một chút thấy bản thân xếp ở vị trí số mười hai liền hơi mỉm cười, may quá tới đó chắc sẽ không run nữa.

Trung bình một người diễn khoảng năm phút đứng thứ mười hai thì lấy mười hai nhân năm vây cậu phải đợi ít nhất một tiếng nữa mới có thể casting a, hẳn là sẽ chẳng run nữa đâu vì tới đó đợi quá mệt mỏi rồi.

Thấy số của Hàn Liên hơi xa, chị trang điểm cũng không vội mà thông thả trang điểm cho cậu, vai diễn hôm nay của cậu là một cậu em trai vì bệnh tật mà gầy yếu tái nhợt, hiền lành đáng yêu nhưng cũng vô cùng độc ác và tàn nhẫn.

Phong cách này hơi khó make up vì vậy chị này liền trực tiếp trang điểm thành tái nhợt yếu đuối để diễn viên tự mình phát huy.

Khoảng nữa tiếng sau chị ta đã trang điểm xong nhìn nhìn lại dặm tí phần vào môi cậu, không kìm được mà thốt lên:" Đôi môi hồng hào nay vì bệnh tật mà tái nhợt càng khiến người ta đau lòng vô cùng"

Hàn Liên hơi cười, chị trang điểm lần nữa ôm tim:" Má ơi, tiểu bảo bảo, em trực tiếp ra bên ngoài không cần làm gì chị cũng chắc vai này sẽ là của em a. Ui nụ cười kia cộng với gương mặt tú lệ tái nhợt càng khiến người ta đau lòng khốn xót a, tiểu bảo bảo vai này chị nghi ngờ là biên kịch cố tình viết cho em"

"Cảm ơn chị."

Hàn Liên bị nói đến không dám người nữa bèn giữ khuôn mặt không cảm xúc.

Còn khoảng hai mươi mấy phút nữa, Hàn Liên liền cầm kịch bản lên xem một lần nữa, đợi đến khi tâm lí ổn định rồi mới chậm rãi điều chỉnh thành tâm lí của nhân vật nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của nhân vật.

Rất nhanh đã tới lượt Hàn Liên, cậu bước ra đơn giản chào hỏi mọi người.

Biên kịch vừa nhìn cậu liền vô cùng hài lòng hỏi một số lí lịch cá nhân của cậu, thấy cậu vẫn là học sinh và chưa từng diễn phim một lần nào cả liền kinh ngạc

"Ai giới thiệu em vào đây?"

"Dạ là chú Trần ạ" Hàn Liên lễ phép trả lời.

Biên kịch kinh ngạc nhìn Trần Thành. Trần Thành cười gật đầu:" Tôi khá là thích cậu ấy, về vẻ ngoài đã ăn đứt mười một thí sinh đầu rồi."

Biên kịch gật đầu:" Được rồi, em thử diễn phân đoạn đầu tiên Họa Lam gϊếŧ người đi sẽ có người đối diễn và công cụ diễn cho em!".

"Dạ"

Họa Lam là tên của nhân vật mà Hàn Liên sẽ đóng. Phân đoạn này chính là cảnh rất thử thách khả năng diễn.

Họa Lam bình thường ở trường luôn vì thể chết yếu ớt mà bị ức hϊếp, còn luôn bị một lão thầy biếи ŧɦái đem ra hành hạ, cuối cùng cậu không nhịn được dưới cơn giận dữ gϊếŧ chết ông ta. Đây là vụ án đầu cũng là lần đầu nhân cách khát máu kia xuất hiện.

Hàn Liên nhớ kịch bản một lúc, nhắm mắt lại điều chỉnh tâm lí một chút đến khi mở mắt ra, đôi mắt to tròn trong sáng kiêu ngạo của một tiểu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ biến mất trong mắt chỉ còn tịch mịch yên tĩnh và nội liễm.

Người đối diễn ra tới, đóng vai lão thấy biếи ŧɦái.

"Đi theo tao!". Họa Lam bị gã thầy biếи ŧɦái lôi kéo đến sau trường như mọi ngày.

Họa Lam không thể làm gì cả, cậu không thể phản kháng, cũng không thể nói cho ai biết cả, cũng không thể khóc chỉ có thể yên lặng chịu đựng nhưng cậu sợ lắm nhưng làm gì có ai giúp cậu được đây.

"T...thầy...thầy tha cho con...lần này...hu hu

.."

Bốp. Một bàn tay giáng xuống bến má Họa Lam

"Câm mồm, mày khóc cái gì, mày nên nhớ mày chỉ là một con chó không hơn không kém chỉ có thể khuất nhục quỳ đó mặt người đánh đập mày hiểu không? Hừ hôm nay lão hiệu trưởng lại chửi tao, hôm nay tao phải phát tiết cho đủ!!"

"K...không..."

Tôi không phải là chó tôi là người, tôi có gia đình, tôi có anh tôi làm ơn buông tha cho tôi đi. Tại sao tôi phải chịu đựng những chuyện này, tại sao ông không biến mất đi chứ!!!!!

Biến mất?

Đúng rồi biến mất!! Chỉ cần ông ta biến mất mình sẽ không cần phải chịu đựng những chuyện nữa!! Đúng vậy!!

Làm ông ta biến mất.

Đôi mắt thiếu niên dần biến đổi từ thống khổ tuyệt vọng chậm rãi trở nên điên cuồng khát máu.

Cậu dừng khóc, mắt nhìn vào cây dao ông ta đang cầm trong tay, chính nó ngày nào cũng để lại những vết sẹo trên người cậu.

Họa Lam dần tiến gần đến bên lão thầy kia. Ông ta thấy cậu không khóc còn tiến đến tưởng cậu đã chấp nhận rồi tự mình đưa đến để bớt đau khổ liền thấp giọng cười

"Ngoan lắm, lại đây!".

Họa Lam bước lại chầm chậm chầm chậm.

Sau đó nhanh như chớp chụp lấy cây dao đâm vào bụng ông ta.

Ông ta trợn mắt:" Mày..."

Còn chưa nói xong Họa Lam đã rút dao ra đâm vào ngực ông ta lại rút ra đâm vào thận đâm liên tiếp mất trăm nhát, đợi đến khi người kia đã không còn lên tiếng nữa mới dừng lại. Nhìn cây dao dính đầy máu, khẽ mỉm cười.

Nụ cười kia như tu la đến từ địa ngục khiến người ta sợ hãi.

Dần dần đôi mắt Họa Lam liền biến chuyển từ khát máu trở thành hoang mang mơ màng. Nhìn thấy cây dao dính máu trong tay mình liền nhanh chóng hoảng sợ chạy đi, lại nhìn thấy xác của lão thầy, cậu hoảng sợ nhưng trong hoảng sợ lại thấy vui mừng.

Cuối cùng ông ta cũng biến mất rồi.

______________________

Chương thứ 2 trong ngày mọi người khen cái để tui có động lực đi chữa bệnh lười đi