Hàn Liên hơi thất thần, nhìn Hàn Diệp rũ mắt không hiểu sao cảm thấy Hàn Diệp có chút đáng thương, hơn ba ngàn năm ròng rã tới cuối cùng Hàn Diệp vẫn là cô độc, cho dù ở thế giới này Hàn Thiên, Lãnh Phong hay Hàn Ngọc Nhu, Hàn Ngọc Ly tất cả đều có linh hồn, nhưng nơi này vốn không phải nơi dừng chân của Hàn Diệp.
Cuộc nói chuyện cứ thế dần dần bị sự im lặng bao trùm, Hàn Diệp cũng nhận ra Hàn Liên đang thương tiếc cho mình nhưng đã hơn ba ngàn năm rồi, Hàn Diệp sớm đã quen, đã không còn như lúc trước lưu luyến mọi thứ nữa.
Cứ như vậy việc Hàn Liên tỉnh lại bị giữ bí mật suốt gần hai năm sau đó. Cuối cùng vào một buổi sáng mây xanh nắng đẹp Hàn Liên chính thức được xuất viện.
Hai năm này Hàn Liên đã hồi phục trở về hình dáng thiếu niên dương quan lúc trước, chỉ có điều hiện tại bản thân cậu đã mười tám, gương mặt dần mất đi nét ngây ngô của thiếu niên mà dần trở nên sắc sảo hơn, chiều cao cũng cao lên rõ rệt, hiện tại đã hơn một mét tám mươi hai. Mái tóc đen mượt được cậu nuôi dài để buộc thành chỏm sau lưng, rất có phong thái của người làm nghệ thuật.
Hai năm qua Hàn Liên đã tìm hiểu được rất kĩ những điều mình đã bỏ qua trong mấy năm mê mang trên giường.
Hàn Thiên dưới sự uy hϊếp của Lãnh Phong thông báo ra ngoài với truyền thông rằng Hàn Liên bị bệnh nặng phải ra nước ngoài tịnh dưỡng, điều này cũng mang lại một trận phong ba đối với fan của cậu nói chung và các fan couple nói riêng.
Ngành giải trí luôn là một hồ nước sâu, người chìm người nổi, có thể hôm nay bạn kim quang vô hạn nhưng có thể hôm sau bạn liền trở thành người bị vạn người phỉ nhổ, biến mất hai năm Hàn Liên sớm đã không còn ưu thế như lúc trước, cậu lại phải tịnh dưỡng thêm hai năm tính ra đã là bốn năm không gặp, có lẽ cũng chẳng ai nhớ đến cậu nữa.
Hàn Liên cũng đã quyết định không đi theo con đường giải trí nữa, hiện tại câu đã có mục tiêu mới.
Hai năm đủ để cậu suy nghĩ rất nhiều cũng đủ để cậu thấy được sự điên cuồng của người nọ, ừm… Có lẽ chính là vì sự điên cuồng đó khiến cậu không thể rời mắt được, đã rất nhiều lần trong đêm tối cậu muốn đến bên người nọ nói rằng mình chưa chết, nói rằng hắn đừng như vậy nữa, nhưng khi tỉnh dậy nhìn bản thân hiện tại gầy gò ốm yếu sợ hắn thấy liền không thích cậu nữa như vậy không phải là rất lỗ hay sau.
Giữ vững suy nghĩ đó, Hàn Liên cố gắng kìm nén chính mình, rốt cuộc đến hôm nay cậu cũng đã có thể xuất viện, có thể trở về gặp hắn rồi.
Hàn Liên trước tiến thu xếp đồ đạc để trở về Hàn gia, trước đó Hàn Diệp đã đánh tiếng trước với Hàn Thiên, cũng may nhờ Lãnh Phong ngăn cản nên ba mẹ Hàn chỉ nghĩ Hàn Liên đang dưỡng bệnh, hiện tại trở về sẽ không gây sốc qua lớn cho họ.
Khi Hàn Liên về tới nhà tất cả mọi người đều đã ngồi sẵn chờ cậu trở lại, kích động nhất chính là Hàn Ngọc Ly cô vội vã chạy đến ôm cậu vào lòng, giọng nói đầy nức nở: “Chị cứ tưởng Quân Vũ lừa chị, không ngờ là sự thật.”
Hàn Liên cũng ôm cô, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao… Em trở về rồi…”
Hàn Thiên cũng đi tới nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần, sau đó mới thở phào một hơi ngăn cơn kích động của bản thân, lấy điện thoại ra: “Để anh gọi cho Lãnh Phong.”
Hàn Liên nghe thấy tên Lãnh Phong liền theo bản năng ngăn lại: “Anh hai! Không cần đâu, ngày mai em sẽ đến gặp anh ấy.”
Hàn Thiên nhìn cậu, sau đó nghĩ cũng đúng, với trình độ điên khùng hiện tại của Lãnh Phong có khi hắn sẽ nghĩ anh đang lừa hắn sau đó thẳng tay gọi người tới thủ tiêu anh luôn không chừng.
Cao Phi từ dưới bếp đi lên, trên tay cầm ly ca cao nóng mà Hàn Liên thích nhất, đưa cho cậu: “Chắc đã lâu rồi không uống đúng không?”
Hàn Liên vừa nhìn hai mắt đã sáng rỡ, vội vã nhận lấy: “Cảm ơn anh dâu.”
Cao Phi: “…”
Lúc này điện thoại của Cao Phi vang lên, anh cuối đầu kiểm tra, sau đó lại nhấc máy: “Sao vậy?”
Bên kia giọng nói có chút gấp gáp: “Sếp, nhà họ Lăng bên kia vì muốn một hợp đồng với ngài Lãnh vậy mà dám để Lăng tiểu thư lên giường ngài ấy, hiện tại ngài Lãnh Phong đang vô cùng tức giận không chỉ một phát bắn chết Lăng tiểu thư mà còn quậy cho cả Lăng gia gà bay chó sủa, mấy nhà có hợp tác với Lăng gia cũng bị vạ lây, công ty chúng ta cũng có hạng mục với Lăng gia, ngài xem…”
Cao Phi nghe xong cả người thở dài: “Được rồi, chúng ta cần làm gì thì cứ làm không cần quá để ý tới bọn họ.”
Bên kia khẽ đáp ứng sau đó vội vã cúp máy.
Hàn Liên đứng gần với Cao Phi nhất, Cao Phi cũng không tránh né cho nên cậu nghe rất rõ ràng mọi chuyện.
Ấy chà, thì ra đây là lí do mà Hàn Diệp cứ mở miệng ra là chửi Lãnh Phong là tên điên đó hả?
Hàn Liên âm thầm phỉ nhổ Lăng gia gì đó.
Bắn là đúng, dám leo lên giường Lãnh Phong bị bắn là đáng đời, hừ.
Cánh cửa Hàn gia lại mở ra, Quân Vũ đi vào, khẽ gật đầu với Cao Phi, Hàn Thiên và Hàn Ngọc Nhu (gật đầu chào anh chị nhà vợ đó hỉu hôn) rồi đi đến hỏi Hàn Ngọc Ly: “Tối nay em có về không?”
Hàn Ngọc Ly từ chối: “Không muốn, em muốn ở lại với tiểu Liên.”
Quân Vũ thở dài: “Được vậy anh cũng ở lại, dù gì ngày mai cũng phải qua Tập đoàn Lãnh thị để bàn bạc công việc.”
Hàn Liên đang đứng bên cạnh lập tức vển lổ tai lên: “Tập đoàn Lãnh thị?”
Quân Vũ gật đầu: “Ừ, hôm trước có nói với em rồi đó, dạo này bố và Lãnh Phong có cuộc làm ăn về súng ống, lần này là đến để kí hợp đồng.”
Hàn Liên: “Chỉ kí hợp đồng thôi ạ?”
Quân Vũ gật đầu: “Ừ, nhưng chỉ sợ sẽ không thành công hắn vốn tính khí thất thường nay lại bị Lăng gia chọc giận sợ rằng hợp đồng này sẽ không thành công.”
Hàn Liên nhìn Quân Vũ, trong đầu lập tức lóe lên một ý kiến vi diệu: “Nếu không… Hay để em đi cho.”
_________________
Lãnh Phong khi nhìn thấy Hàn Liên đến kí hợp đồng: /Chắp hai tay dâng lên cả gia sản/ Em cứ lấy tự nhiên, tiền anh không thiếu.