Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 116: Tiệc xã giao (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Liên hiện tại đang vô cùng hoài nghi nhân sinh, tự nhiên cái được tỏ tình một cách bất chợt như vậy cậu không biết nên phản ứng như thế nào cả nên cậu đành phải giả vờ không biết không hiểu tiếp tục dùng bữa.

Alisha Willie không ngờ Lãnh Phong lại thẳng thắng như vậy, lúc cô ta bước đến đây đã có rất nhiều người nhìn sang bên này hóng hớt, lời này Lãnh Phong vừa nói ra chính là không chừa cho Alisha một chút mặt mũi nào. Cô ta sớm đã đánh tiếng với bên ngoài Lãnh Phong chính là hôn phu của cô ta hôm nay sao có thể để mất mặt được.

Cô ta nghiến răng chỉ vào Hàn Liên đang ăn bên cạnh: “Cậu ta có gì tốt hơn tôi?”

Lãnh Phong nhíu mày: “Willie tiểu thư, thích một người không cần người đó tốt hay không vả lại tôi thấy em ấy so với cô không kém điểm nào cả.”

Alisha chỉ vào Hàn Liên: “Anh nói tôi một tiểu thư danh gia vọng tộc còn kém hơn một diễn viên như cậu ta sao?”

Đa số mọi người ở đây đều không biết Hàn Liên dù gì thì Hàn gia cũng không tập trung thị trường kinh doanh ở đây, họ lại nghe Alisha nói Hàn Liên là diễn viên trong mắt liền toát lên tia hiểu rõ.

Kim chủ bao nuôi giới giải trí không thiếu họ cũng không phải chưa thấy bao giờ. Minh tinh được bao nuôi người nào người nấy đều vô cùng xinh đẹp, loại hình nào cũng có ít nhất ở đây cũng sẽ có người từng bao nuôi minh tinh. Chỉ là họ không ngờ Lãnh Phong không chỉ bao nuôi mà còn dẫn y đến tiệc rượu cao cấp như thế này.

Hàn Liên chỉ là ngồi ăn thôi mà vẫn có thể trở thành trung tâm, Alisha vừa chỉ cậu ra liền có vô số ánh mắt khinh thường nhìn về phía cậu.

Hàn Liên nhẹ nhàng đặt đũa xuống dưới ánh mắt bao người, lại nhẹ nhàng cầm lấy một miếng khăn giấy lau miệng, chẳng hề có vẻ lúng túng hay gì cả.

Làm xong mọi chuyện Hàn Liên mời nhấc mắt lên nhìn Alisha, nhìn từ trên xuống dưới một lượt sau đó vô cùng bình tĩnh đưa ra nhận xét: “Tôi đẹp hơn cô nhiều.”

Alisha: “…”

Mọi người: “…”

Biết sao được Hàn Liên cậu đối với ngoại hình của mình cậu rất vừa lòng.

Trong lúc không khí có phần cô đọng lại, mọi người cứ tưởng Alisha Willie sẽ nhào lên cào mặt Hàn Liên thì bên ngoài có người bước vào, tiếng bước chân trầm ổn lại có lực.

Ông vừa bước vào vừa lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì mà vui vẻ quá nhỉ?”

Mọi người xung quanh vừa nhìn thấy ông lão liền vô cùng bất ngờ lập tức vòng quanh ông ta chào hỏi.

“Giang Lão gia đã lâu không gặp.”

“Giang lão gia vẫn khỏe chứ?”

“Giang lão gia…”

“Giang Lão gia…”

Mọi người xung quanh vẫn đang xoay quanh vị Giang lão gia kia hỏi han ân cần hoàn toàn quên mất drama lúc nãy, Willie lão gia nghe tin Giang lão gia đến cũng vội vàng đi tới đón tiếp.

“Ông bạn già tôi cứ tưởng ông không đến đấy!”

Giang lão gia vuốt râu cười khà khà, nói móc: “Tất nhiên phải đến chứ tôi còn phải coi ông về hưu đây ha ha.”

Willie lão gia bất đắc dĩ: “Đừng có mà cười tôi ông còn về hưu sớm hơn tôi kia kìa.”

Sau đó ông quay sang Alisha đứng đăng xa ngoắc tay ý bảo cô tới: “Alisha lại đây chào Giang lão một tiếng.”

Alisha trừng mắt nhìn Hàn Liên một cái rồi nhấc giày cao gót đi về phía đó. Hàn Liên cũng đứng dậy.

Lãnh Phong nhìn cậu hỏi: “Em đi đâu vậy?”

Hàn Liên không trả lời kéo tay Lãnh Phong đi tới trung tâm đám người.

Alisha đi tới còn chưa kịp chào hỏi đã thấy những người xung quanh chỉ lo nhìn phía sau cô, cô ta nghi hoặc xoay người nhìn lại thì thấy Hàn Liên đang nắm tay Lãnh Phong đi tới, vẻ mặt rất vui vẻ.

Alisha âm thầm trào phúng Hàn Liên là một đứa chỉ biết đi tìm kim chủ. Cô thu hồi tầm mắt đi đến bên cạnh ông Willie. Ông Willie thấy vẻ mặt cô mất hứng nghi hoặc hỏi.

“Sao vậy?”

Alisha oan ức nói với ông: “Ông ơi Lãnh Phong bị một tên tiểu thịt tươi chỉ biết tìm kim chủ cướp đi mất rồi, anh ấy còn vì nó mà quát cháu.”

Ông Willie nhíu mày: “Nó là ai? Ông phải cho nó ở trong showbiz không thể ngóc đầu lên nữa.”

Alisha chỉ về phía Hàn Liên tố giác: “Chính là cậu ta.”

Hàn Liên lúc này đã đi tới trước mặt hai ông cháu Willie, cậu mỉm cười: “Cháu chào ông.”

Mọi người xung quanh không ngừng phóng tới ánh mắt xem thường đối với Hàn Liên, cho dù có muốn trèo cao như thế nào đi nữa thì cũng nên biết cây nào trèo được cây nào không chứ, còn làm ra vẻ quen biết với ông Willie sợ rằng cậu minh tinh này không còn đường sống nữa rồi.

Lãnh Phong cũng bị hành động này của Hàn Liên làm giật mình, hắn không hiểu cậu đang làm gì. Nhưng hắn biết tiểu Liên của hắn sẽ không ngu ngốc đến nỗi tự mình làm xấu mặt mình như vậy.

Alisha trào phúng không ngừng mà nhìn Hàn Liên: “Cậu sao vậy? Thấy người sang bắt quàng làm họ à?”

Hàn Liên đối với hai người khẽ mỉm cười, tinh ranh trong mắt vụt qua. Cậu xoay người lao đến chổ Giang lão gia ôm chầm lấy ông.

Tất cả mọi người: “!!!” Thằng nhóc này muốn trèo cao đến điên rồi sao.

Ông Willie cả gương mặt đen ngòm đưa tay muốn gọi bảo vệ đến đem người đi.

Hàn Liên sau khi nhào vào lòng Giang lão gia liền chui ra hí hửng cười với ông: “Lâu lắm rồi cháu mới lại được gặp ông đó, ông ngoại.”

____________________________

Há há há lâu lâu thử một màn vả mặt hoành trán nèo.

Hôm qua lừa mấy cô thôi chứ khong có ngược (thực ra thì tui chưa tìm được lí do để ngược) nên tui quyết định sẽ không ngược. Nên yên tâm nhá.

À cả buổi chiều hôm nay tui ngồi vẻ thử Hàn Liên với Lãnh Phong trong lòng tui nè. Hơi xấu chút.
« Chương TrướcChương Tiếp »