Hàn Liên sau khi kéo Hoàng Kiều Anh vào danh sách đen cũng chẳng có tí cảm giác hối hận nào vẫn cầm điện thoại lướt chơi như cũ, Hàn Liên để ý bộ phim mặc dù mấy tập đầu số lượng người xem không cao nhưng dần dần đã có một lượng người xem rất tốt. Fan của cậu cũng tăng lên hơn một ngàn fan, là một dấu hiệu tốt.
Hàn Liên ngồi bấm điện thoại khoảng mười lăm phút thì Lãnh Phong mới từ trên lầu đi xuống, trên người anh vẫn còn hơi nước khi vừa tắm xong, tóc đã hơi khô có lẽ là đã sấy ở trong phòng.
Hàn Liên chạy lại bàn ăn khoe khoang chiến lợi phẩm của mình cho Lãnh Phong xem, Lãnh Phong cũng rất là nể mặt cậu mỉm cười khen một tiếng:
“Nhìn đẹp mắt như vậy chắc chắn ăn rất ngon.”
Hàn Liên được khen mũi như muốn vển cả lên trời (khen nở lổ mũi đó mọi người), tự tay múc một chén cơm cho Lãnh Phong.
Lãnh Phong cảm giác được đây là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn, đi làm về có người đợi, có người mở cửa chào đón, có người nấu bữa trưa đợi hắn về ăn. Lãnh Phong nhận ra từ trước tới giờ giàu sang địa vị và quyền lực dường như chưa từng là ước mơ của hắn, thứ hắn muốn chính là những thứ bình dị như thế này.
Lãnh Phong gắp một miếng thịt kho, mặc dù không sánh được với những nhà hàng hắn thường dùng bữa nhưng đôi với Lãnh Phong đây mới chính là mỹ vị.
Hàn Liên nhìn Lãnh Phong ăn một miếng thịt, lập tức dò hỏi: “Thế nào? Ngon không?”
Lãnh Phong nhìn cậu gật đầu vô cùng khoa trương: “Từ nhỏ tới giờ anh chưa từng được ăn món nào ngon như vậy.”
Hàn Liên biết anh chỉ là đang chọc cho cậu vui mà thôi nhưng cậu vẫn nhịn không được mà kiêu ngạo: “Anh là người thứ hai được ăn món em nấu đó.”
Lãnh Phong nhìn cậu: “Người thứ nhất là ai?”
Hàn Liên: “Là anh ba em chứ ai, Hàn Diệp đó ngay bữa livestream luôn.”
Lãnh Phong có chút không vui: “Sau này đừng nấu cho người khác ăn nữa.”
Lãnh Phong nói xong lại hối hận, hắn sợ Hàn Liên sẽ giận hắn quản quá nhiều, ai ngờ trái với suy nghĩ của Lãnh Phong, Hàn Liên lại nhanh chóng gật đầu không suy nghĩ.
Hàn Liên: “Tất nhiên rồi, sau này chỉ nấu cho anh.”
Lãnh Phong vô cùng vui mừng: “Thật sao?”
Hàn Liên: “Tất nhiên rồi! Nấu cho anh ăn thì được xài thẻ miễn phí nấu cho người khác ăn đâu có được như vậy.”
Lãnh Phong:"…" Được rồi, anh quen rồi.
Cả hai dừng xong bữa trưa, Lãnh Phong nộp lên thẻ của mình để Hàn Liên đi mua sắm, chính anh cũng trốn làm việc dẫn cậu đi. Đang đi dạo ở quầy trang sức thì điện thoại trong túi Lãnh Phong reo lên, Lãnh Phong dặn Hàn Liên đừng đi lung tung rồi đi đến chổ vắng nghe điện thoại.
“Có việc gì?”
Người gọi là thư kí Hạ: “Sếp khi nãy ông Willie vừa gọi đến muốn mời anh ngài đến buổi tiệc tối nay, theo thông tin tôi nhận được tối nay ông ta sẽ nhường cổ phần trong tay lại cho cháu gái của ông ta”.
Lãnh Phong gật đầu: “Còn gì nữa không?”
Thư kí Hạ hơi ngập ngừng: “Ừm… Sếp… Bên tiểu thue Willie hình như đang có ý với sếp thì phải…”
Lãnh Phong gật đầu, cái này hắn cũng đoán được. Lãnh Phong “Ừ” một tiếng rồi cúp máy, lại nhìn ra đằng xa Hàn Liên vẫn còn đang ngoan ngoãn đứng ở chổ cũ nhìn chằm chằm ngón chân mình tự chơi đùa.
Lãnh Phong đi tới xoa đầu bạn nhỏ nào đó: “Em muốn mua gì không?”
Hàn Liên: “Mua hết tiền trong thẻ rồi anh có bị phá sản không?”. Hàn Liên hơi lo lắng hỏi.
Lãnh Phong cười cậu lấy ví ra cho cậu xem: “Yên tâm anh còn nhiều thẻ lắm.”
Hàn Liên:"…"
Lãnh Phong cất ví không đùa cậu nữa: “Tối nay anh có tiệc, muốn đi với anh không?”
Hàn Liên bĩu môi vừa ngắm trang sức vừa trả lời: “Tiệc xã giao chán ngắt.”
Lãnh Phong dụ dỗ: “Nhưng bù lại thì có rất nhiều món ngon nha.”
Hàn Liên: “Đi!”
Dễ dụ chưa kìa.
______________________
Hãy hưởng thụ những ngày này đi Lãnh Phong à, sau này phải cách xa tận 4 năm đấy. (Spoil tí a hí hí hí)
Hôm nay tui hơi mệt nên chương ngắn ngủn, tui tính mai mới đăng nhưng sợ vài cô thức tới nửa đêm giành ghế đầu nên đăng đỡ sáng tui đăng thêm 1 chương cho mấy cô đỡ thèm ha.