Công ty giải trí DD chỉ mới ra mắt khoảng năm rưỡi đổ lại, số nghệ sĩ tin tưởng ký hợp đồng cũng chỉ được vài mống, trong đó không thể không kể đến Thẩm Quân.
Bốn tháng trước, Thẩm Quân mới tốt nghiệp đại học, vừa theo xe của làng bước lên con đường thành phố. Trên tay chỉ có hai bộ quần áo cũ đã bị sờn, trong người chẳng còn lại vài đồng. Cuối cùng kiếm được công việc ship đồ ăn tạm thời mới không bị chết đói.
Nhưng công việc tạm thời cùng lắm chỉ được vài ngày, Thẩm Quân không biết rõ đường đi nơi xa lạ, tay cầm cục gạch cũng chẳng thể mở định vị, bị khách hàng mắng vốn, ông chủ cũng ngại nhận. Sau cùng, cậu nhận mấy việc lặt vặt như phát tờ rơi, tuy tiền kiếm được ít nhưng cần kiệm cũng đủ lo cho bản thân hiện tại, còn tương lai sau này thì khó nói.
Cho đến khi bắt gặp Chung Phi, người đàn ông thân hình lùn lùn mập mập cùng với gương mặt tròn trịa phúc hậu không ngừng nổ lực lôi kéo Thẩm Quân.
Là người đại diện có kinh nghiệm, vừa liếc mắt đã nhìn ra Thẩm Quân có gương mặt đẹp mà một người nghệ sĩ nên có, tuy bề ngoài hơi gầy guộc, ăn mặc có chút rách rưới nhưng anh ta tin chỉ cần chăm chút cho cậu, tương lai chắc chắn sẽ nổi.
Vì vậy, khi vừa bắt gặp Thẩm Quân, mắt anh ta như phát sáng nhìn cậu, không ngại đưa ra lời ngon lời ngọt mời tới công ty, lấy 3 triệu 5 trăm đồng làm mức lương cơ bản, bao ngủ bao ăn để mời cậu ký hợp đồng. Ngoài ra, nếu có tác phẩm, tài nguyên cậu cũng được chia hoa hồng theo số phần trăm.
Thẩm Quân khi ấy vẫn đang ở phòng trọ, một tháng trả 650 nghìn đồng, tiền phát tờ rơi cũng chẳng nổi 2 triệu một tháng. Vừa nghe thấy bao ăn ở, còn có lương cơ bản liền đồng ý ngay lập tức, cũng không để ý tới câu sau.
Cứ vậy, cậu tham gia vào công ty DD này, nhận được bốn tháng lương cơ bản dù chưa phải làm bất cứ việc gì.
Đến ngày hôm nay Chung Phi mới gọi tìm cậu.
"Thẩm Quân, đã đến lúc em toả sáng rồi! Chuyện ra mắt tất cả nằm ở cái show này!"
Những lời sến sẩm nhất Chung Phi cũng thốt ra để động viên Thẩm Quân. Dù anh ta tin tưởng cậu chỉ cần lộ diện một chút với ảnh đế cũng sẽ nổi, nhưng đồng thời cũng sợ Thẩm Quân lần đầu đứng trước đám đông sẽ tự ti và trốn tránh mất.
"Cái này phát sóng trực tiếp?" Thẩm Quân lướt nhìn nội dung được in trên tờ giấy thoả thuận, không chắc mà hỏi lại.
"Đúng vậy, show này đúng như cái tên [Nghỉ Dưỡng] của nó, rất nhạt nhẽo. Lần này có ảnh đế tham gia nên cũng thu hút được một lượng lớn người hâm mộ, nếu phát sóng theo giờ sẽ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán, vì vậy tổ chương trình quyết định sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ cả quá trình."
Thẩm Quân tuy không phải diễn viên nhưng cũng biết rõ, muốn khán giả thích thú, xem được một cách chân thực nhất và không qua chỉnh sửa thì phát sóng trực tiếp là một cách làm hay và mạo hiểm.
Cách làm hay vì thu hút được khán giả, mạo hiểm chính là tính cách thật của các nghệ sĩ cũng được phơi bày, đồng nghĩa với chuyện sẽ đắc tội fan và nghệ sĩ của họ. Tuy nhiên, trong hợp đồng đã nêu rõ, những trường hợp như vậy, tổ chương trình không giải quyết, thế nên nếu dám ký thì dám chịu kết quả.
Mà một chương trình có ảnh đế tham gia như vậy, vốn không đến lượt Thẩm Quân mới phải. Trong tiểu thuyết, Thẩm Quân chỉ là một bia đỡ đạn, vì vậy không được đào sâu về chuyện này, cậu cũng rất tò mò.
"Đáng lẽ không đến lượt em mới phải? Một chương trình như vậy tuy không nổi bật nhưng Hứa ảnh đế có tham gia thì tại sao một người mới như em lại có mặt?"
Nhắc đến chuyện này, Chung Phi ngại ngùng cười một tiếng.
"Công ty chúng ta mới thành lập không lâu, em biết mà? Số nghệ sĩ phía dưới chỉ có năm người và ba người đại diện. Một mình anh mang theo em rồi, hai người đại diện còn lại, mỗi người mang theo hai người. Bọn họ vốn có quan hệ rộng, tài nguyên cho nghệ sĩ cũng xem như đủ, còn anh làm người đại diện cũng khoảng một năm, cái gì cũng không có. Nhưng được cái anh là họ hàng xa của đạo diễn bên phía chương trình kia, vì vậy em hiểu mà... Hahaha."
"...."
Trong truyện hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện này, trí nhớ của nguyên chủ cũng không hề lưu lại chuyện Chung Phí chỉ mới làm người đại diện được một năm!