Thẩm gia giàu có là nhờ kinh doanh bất động sản, sau này ông nội Thẩm vì muốn mở rộng mà lấn sang đầu tư, vì thế bệnh viện tư nhân mà Thẩm Quân cùng Thẩm Huân đi tới là bệnh viện tư có cổ phần của Thẩm gia.
Mới 8 giờ sáng mà sảnh trước đã đông người lấy giấy khám bệnh, Thẩm Quân nhìn nhìn, thầm nghĩ có lẽ phải 10 giờ mới tới lượt mình cũng nên. Nhưng Thẩm Huân lại vỗ vỗ đầu cậu, giải thích:
"Anh hẹn khám trước rồi, không lo phải ngồi chờ đâu."
Cứ vậy dẫn cậu tới phòng khám riêng.
Bác sĩ là một người đã có tuổi, nổi bật nhất là mái tóc màu râm bụt bị hói cùng chiếc bụng bia tròn trịa. Khi thấy cậu và anh bước vào, liền cười cười mời ngồi.
"Ăn sáng chưa đấy?"
"Rồi ạ."
"Không ai dặn cháu phải nhịn ăn sáng khi đi khám hả? Nhưng lỡ ăn rồi thì xét nghiệm máu linh tinh thôi nhé, còn muốn khám kĩ một lượt thì mai quay lại."
"Vậy xét nghiệm máu thôi ạ."
Thẩm Quân cũng không có sợ vặt như sợ kim tiêm nên rất nhanh đã lấy máu xong, chỉ còn chờ hai tiếng là lấy được kết quả.
Thẩm Huân cùng Thẩm Quân nhàm chán ngồi ở sảnh bệnh viện, nhìn người ra vào không ngớt, mùi sát trùng đặc trưng thoang thoảng trong không khí.
Ngay cả khi ngồi không thì Thẩm Huân cũng không rảnh, bàn tay múa trên phím không ngừng, nhưng cũng không quên trò chuyện đôi ba câu tránh cho cậu chán.
Còn chưa đợi được có kết quả, Thẩm Quân đã bị người đại diện thúc giục đến công ty có chuyện gấp. Thẩm Huân đành chở cậu đến công ty trước.
Đến nơi, người đại diện đã đứng trước cửa chờ cậu, khuôn mặt tròn tròn không giấu nổi vui mừng.
Thấy cậu đi tới, liền nhịn không được kéo lại, giọng như bắn rap nói một tràng dài.
"Anh tìm được tài nguyên cho em ra mắt rồi! Lần này em phải nói là may mắn của may mắn! Show nghỉ dưỡng bên kia vậy mà lại có cả ảnh đế Hứa Minh Thuần! Trời ạ, ai có nghĩ may mắn được thế chứ, vớ đại cũng trúng ảnh đế nữa! Lần này em mà không nổi thì anh đi bằng lưỡi!""
Trách không được người đại diện vui như vậy, Hứa Minh Thuần như là một cục vàng di động mà diễn viên nhỏ như bọn cậu muốn chạy tới cạo ít vàng trên người hắn. Một nhân vật sinh ra đã ngậm lên thìa vàng, tài năng lại có thừa, năng lực lại không có hạn, người thèm muốn cũng nhiều, nhưng người muốn chạm cũng chẳng có mấy người dám.
Thiết lập của Hứa Minh Thuần vừa to vừa bự, nhưng cố tình lại vào vai phản diện diễn hề. Hứa gia và Tưởng gia bao đời tranh giành tài nguyên, đến Hứa Minh Thuần, không chỉ giúp cho gia nghiệp ngày càng lớn mạnh mà còn ép được Tưởng gia phải lui về một phía không dám giở trò trước mặt.
Vậy mà người đàn ông này lại không may bị tai nạn, sản nghiệp Hứa gia rơi vào tay người chú chỉ biết phá hoại, cuối cùng Hứa gia bị Tưởng Phạm Nam thâu tóm, trở thành miếng bánh to lớn cho hắn ta gặm từ từ.
Đối với sự thiết lập tào lao của tác giả, Thẩm Quân sớm đã bất biến, mặt không cảm xúc mà hồi tưởng lại.
"Sao em không nói gì? Không vui?" Người đại diện đang bắn rap, lại không nhận được hồi đáp từ cậu, ngờ vực hỏi lại.
"Không phải, em đang vui lắm, không ngờ một người như em lại được tham gia chung game show với ảnh đế." Thẩm Quân nở nụ cười tiêu chuẩn đáp.
"Thật không vậy?" Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cậu.
"Thật mà, anh Phi, chúng ta sẽ đi ký hợp đồng luôn hả?"
"À đúng đúng, anh quên mất chuyện này!"
Chung Phi nhanh chóng kéo cậu vào trong, nhịn một hồi lại không nhịn được mà nói. Suốt cả đoạn đường chỉ có chất giọng khoẻ khoắn dõng dạc của cậu ta vang lên.