Đợi đến khi Thẩm Huân xuống nhà đã thấy sopha phòng khách nhà mình nhô lên một cục chù ú.
Thẩm Quân ngồi co chân trên sopha, cả người phủ một lớp chăn mỏng, hai mắt dí vào điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến Thẩm Huân phía sau mình.
Anh vừa nhìn đã thấy cậu em út nhà mình đang lướt Facebook xem đoạn phim hài, hai mắt thiếu điều dán lên điện thoại. Thẩm Huân nhíu nhíu mày, không chút do dự đẩy cái điện thoại ra một đoạn khiến cho Thẩm Quân giật bắn mình.
"Màn hình thì để chế độ sáng thấp, mắt thì dán lại, đèn thì không mở. Em muốn mù à?" Giọng nói vừa lạnh lùng vừa độc, khoanh tay lại như phụ huynh bắt quả tang đứa nhóc nhà mình lén giấu bài kiểm tra vang lên một cách nghiêm khắc.
Chính Thẩm Quân cũng không ngờ tới Thẩm Huân vậy mà còn thức, nhưng khi nhìn mái tóc còn ẩm ướt của anh liền biết người mới tắm xong.
"Anh." Thẩm Quân ngoan ngoãn gọi một tiếng anh.
Thẩm Huân cũng thu lại biểu cảm, đáy mắt hiện lên ý cười, tay giơ lên xoa mạnh mái tóc mềm mượt của cậu khiến nó xù lên trông rất buồn cười.
"12 rưỡi đêm, em thức làm gì ở đây?"
"Em không ngủ được, lạ giường." Thẩm Quân thành thật đáp. Ý cười trong mắt Thẩm Huân càng đậm hơn.
Hai tháng trước, khi Thẩm Quân mới dọn về, anh vẫn nhớ thằng nhóc này gặp ai cũng né, hỏi gì cũng không đáp, trên mặt lúc nào cũng mang biểu cảm như đưa đám. Mà bây giờ, có lẽ đã quen với mọi người, ngoại trừ vẫn còn khá trầm thì cũng xem như ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy.
Thẩm Huân mới tắm xong, cơn buồn ngủ cũng đã tan, vì vậy liền ngồi xuống sopha trò chuyện cùng cậu.
Rảnh rồi mới lôi chuyện ra nói:
"Khi nãy là sao? Đừng nói là hai đứa nghĩ anh tin câu trả lời đấy nhé?"
Thấy cậu im im chẳng nói năng gì, Thẩm Huân lại nói tiếp.
"Anh đã kiểm tra lại camera, hai đứa rất biết chọn góc, hầu như chỉ quay lại được bóng lưng của em, hoàn toàn không nhìn ra tại sao tiểu Gia lại ngã. Anh không chứng kiến trực tiếp nên không có quyền phán em đẩy em ấy. Anh muốn nghe câu trả lời."
Thẩm Huân rất thẳng thẳn, anh không nói không có nghĩa là không phân rõ đã phán xét, đây là một lỗi sai cơ bản mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ mắc phải. Thêm đó, anh tin tưởng nhân phẩm của Thẩm Gia, cũng như nhân phẩm của Thẩm Quân. Anh công bằng nhìn nhận từ mọi phía mà không phải bên nào có tình cảm nhiều thì nghiêng về bên đó.
Thẩm Quân thấy lời nhận xét của trợ lý rất đúng khi miêu tả về con người Thẩm Huân, cũng càng thêm mến người anh trai này.
"Tiểu Quân, hồi thần. Trả lời anh."
Thấy cậu chứ thất thần nhìn mình, anh khẽ nhấp ngụm nước ấm, nhẹ giọng nhắc nhở cậu.
"Anh, nếu em nói em không đẩy Thẩm Gia thì anh có tin em không?"
Thẩm Gia và Thẩm Quân sinh cùng ngày tháng năm, nhưng cậu ra trễ hơn Thẩm Gia hai tiếng. Nguyên chủ không bao giờ gọi cậu ta là anh, lại thêm khi chết Thẩm Quân đã ở tuổi 28, xuyên qua lại gặp Thẩm Gia 24 tuổi cũng khó mà mở miệng gọi cậu ta là anh.
Thẩm Huân không đáp câu trước của cậu, mà hỏi câu khác:
""Vậy em nói sao khi anh thấy hai đứa ngã ngào ra hành lang? Đừng nói hóng mát nhé?"
"... Này thì không phải. Em chóng mặt nên không may ngã, còn cậu ta... Anh hỏi cậu ta ấy." Thẩm Quân không muốn mang tiếng nói xấu thụ chính, vì vậy trả lời xong vấn đề của mình liền lái qua bảo Thẩm Huân tự hỏi cậu ta.
Vừa hay ý này làm hài lòng Thẩm Huân. Là một người anh trai, Thẩm Huân mong muốn hai đứa em của mình có thể sống hoà thuận hết mức có thể.
Trong thâm tâm anh không quan trọng Thẩm Gia có phải em ruột của mình hay không, chỉ cần cậu ta mang họ Thẩm thì chính là em trai của anh, còn Thẩm Quân, dù mang huyết thống với anh, nếu nhân phẩm của cậu không tốt, anh cũng không ngại uốn nắn lại.
"Chóng mặt? Mai đi khám tổng quát một chút. Còn chuyện kia, đừng nói cho ba mẹ, để anh tự lo."
"Được ạ." Thẩm Quân gật gù đáp.
"Còn giờ đi ngủ nhanh lên, mai đúng 7 giờ dậy ăn sáng, tiện đường anh đưa đi khám một chút."
Thẩm Huân lại xoa xoa đầu cậu vài cái, song cũng đi lên lầu. Phía sau anh, Thẩm Quân cũng theo chân chở về phòng.