Chương 94

Hai người đang chuẩn bị đi tiếp về phía thì thấy Vu Tình đang nhìn về phía bọn họ.

Vu Văn Quân có chút chột dạ, anh ấy hắng hắng giọng, chậm rãi mở lời: “Thím, cháu và Tuyết Hoa đang tìm thím ạ.”

“Đúng đúng đúng, mẹ, con tới tìm mẹ đó.” Tuyết Hoa lại càng chột dạ hơn, lúc nãy cô bé đã chui vào trong lòng Vu Văn Quân những hai lần rồi.

Anh ấy sẽ không cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi, sau đó chán ghét mình chứ?

Nghĩ vậy Tuyết Hoa trở nên nóng vội.

“Tuyết Hoa, lại đây.” Vu Tình vẫy vẫy tay với cô bé.

Tuyết Hoa cắn cắn môi, đôi mắt ngập nước nhìn thoáng qua Vu Văn Quân, sau đó liền chạy tới chỗ của Vu Tình.

Tới trước mặt mẹ, cô bé dùng đôi mắt to thấm ướt nhìn chằm chằm Vu Tình: “Mẹ, mẹ đi đâu vậy ạ? Dọa con sợ muốn chết.”

Vu Tình lại càng nóng nảy hơn, con nhóc này vậy mà lại yêu sớm, nó mới bao lớn chứ, tính thêm cả tuổi mụ cũng mới mười bốn tuổi, nghĩ lại thử xem trước đây lúc tầm tuổi này cô vẫn còn đang làm gì chứ.

Lúc đó ngày nào cô cũng nhảy dây cùng với mấy chị em, nào biết yêu đương là cái gì, ngay cả thích một ai cũng không.

“Mau về nhà với mẹ.” Vu Tình buồn bực nói.

Tuyết Hoa có chút ngây ngốc, tại sao trông mẹ lại có vẻ tức giận như vậy?

“Thím.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Vu Văn Quân vang lên.

Vu Tình nhàn nhạt lên tiếng.

Cô không ghét Vu Văn Quân, nhưng cũng không hy vọng Tuyết Hoa sẽ yêu sớm.

Chuyện này, để đến khi nào mười sáu tuổi rồi lại nói tiếp vậy.

Cô nhìn nhìn Vu Văn Quân, nói mấy lời thấm thía: “Văn Quân, cháu là một đứa trẻ tốt, chẳng qua bây giờ vẫn chưa phải là lúc yêu đương đâu.”

“Mẹ, mẹ nói cái gì thế?” Tuyết Hoa sốt ruột hô, đang êm đang đẹp sao mẹ cô bé lại nhắc tới chuyện này làm gì chứ.

Vu Văn Quân nghe xong lời này lập tức gật gật đầu, đúng thật độ tuổi này của Tuyết Hoa vẫn còn quá nhỏ, chẳng qua nghe lời thím nói, vậy là thím cũng không phản đối chuyện của anh ấy và Tuyết Hoa.

Nghĩ vậy Vu Văn Quân không khỏi có chút hưng phấn: “Thím, cháu biết rồi ạ.”

Từ Tuyết Hoa lại càng thấy mê man, anh Văn Quân nói như vậy là có ý gì chứ.

Vu Tình lại cảm thấy không vui, quả nhiên tâm tư của Vu Văn Quân đối với Tuyết Hoa là như thế.

Chẳng qua nếu so với Trương Kế Đông thì Vu Tình chọn Vu Văn Quân.

“Mau về nhà đi, cũng sắp giữa trưa rồi, chắc là chị dâu của con cũng đã nấu cơm xong rồi đó.” Vu Tình nói rồi lôi kéo Tuyết Hoa xuống núi.

Vu Văn Quân lấy lòng đi đến bên cạnh Vu Tình: “Thím, để cháu cầm giúp thím.”

Trong sọt của Vu Tình để rất nhiều đồ, đeo trên lưng cũng hơi nặng, thế nhưng sọt này mà để cho Vu Văn Quân cõng hộ, vậy chẳng phải là cô ngầm đồng ý cho chuyện của Tuyết Hoa và Vu Văn Quân sao.

Cô đột nhiên có cảm giác nhóc con của mình bị một con sói cướp đi, mấu chốt là cô không biết ý của con sói này là tốt hay xấu.

Cô ngẩng đầu lạnh lùng nói: “Không cần, thím tự đeo được.”

Vu Văn Quân không dám lắm miệng, đi theo hai người ra khỏi núi.

Vu Tình dẫn Tuyết Hoa đi tìm Hà Diệp, Vu Văn Quân xoay người đi về nhà.

Mới vừa xuống núi, một người phụ nữ chạy vội tới, nhìn Vu Tình la lớn: “Vu Tình cô mau về nhà xem thử đi, Trương Quế Hoa chạy tới nhà cô, bây giờ đang làm loạn cả lên rồi.”

“Tôi thấy một mình Lý Mai ứng phó không nổi đâu, cô mau về xem tình hình thế nào đi.”

“Cảm ơn chị.” Vu Tình nói xong liền cất bước chạy đi.

Từ Tuyết Hoa và Hà Diệp cũng chạy như bay theo sau.

Lúc Vu Tình tới nơi đã thấy Trương Quế Hoa đang ôm Hạo Viễn trong tay.

Hạo Viễn đang bị Trương Quế Hoa bế, hiện giờ cũng không biết chuyện là sao, cậu bé mở to đôi mắt tràn đầy tò mò.

“Mẹ.” Lý Mai nhìn thấy mẹ chồng mình trở về, sợ tới mức rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, nước mắt cứ chảy liên tục.

Vu Tình lập tức đi đến bên cạnh Lý Mai, tháo cái sọt đeo trên người xuống, vẻ mặt đề phòng nhìn Trương Quế Hoa.

“Trương Quế Hoa, cô muốn làm gì, Hạo Viễn chỉ là trẻ con, nó chưa từng làm gì có lỗi với cô cả, mau thả đứa bé xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện.”

Trương Quế Hoa nhìn thấy Vu Tình hoảng loạn, trong lòng lại càng vui vẻ, cô ta cứ tưởng bà già này chả để ý tới ai ngoại trừ Tuyết Hoa.

Không ngờ thằng nhóc Hạo Viễn này cũng vẫn có chút vị trí ở trong lòng bà ta.

Cô ta cười nham hiểm: “Mẹ, tôi có thể làm cái gì được nữa chứ, mẹ nói xem tôi đã gả vào nhà các người cũng được một năm rồi, ngay cả một chút tình cảm với tôi mấy người cũng không có hay sao? Vì sao lại muốn tôi và Hiếu Nhân ly hôn, hơn nữa chúng tôi vừa mới ly hôn xong đã lén lút đi đính hôn với Từ Tú Lan, các người làm như thế mà được sao?”

Vẻ mặt Trương Quế Hoa dữ tợn, cô ta sai rồi, nhưng cô ta đã kết hôn cùng Hiếu Nhân, vì sao lại không thể tha thứ cho cô ta chứ.

Càng nghĩ càng thấy giận, nhìn Từ Hạo Viễn đang ở trong lòng mình, cô ta dùng sức siết lấy tay cậu bé.

Cánh tay Hạo Viễn bị siết chặt, cậu bé không chịu nổi mà khóc thành tiếng.

“Mau buông em trai của tôi ra.” Hà Diệp đau lòng khi thấy em trai bị đánh, vì thế cô bé bèn lao thẳng tới hướng Trương Quế Hoa.

Cô bé há mồm cắn thẳng vào đùi Trương Quế Hoa.

Trương Quế Hoa bị cắn đột ngột nên rất đau đớn, cô ta nhấc chân đá Hà Diệp qua một bên.

Hà Diệp bị đá một cái, trực tiếp ngã lăn ra mặt đất.

“Con nhóc chết tiệt này lại dám cắn tao, tao đánh chết mày.” Trương Quế Hoa đá một cái không đã ghiền, cô ta lại giơ chân định đá thêm một cái nữa.

Lý Mai vội vàng chạy qua muốn cứu con gái.

Trương Quế Hoa cười lạnh một tiếng: “Đứng lại, nếu chị qua đây, tôi sẽ cho Hạo Viễn ngã chết luôn.”

“Chậc, Trương Quế Hoa thật tàn nhẫn, trẻ con bé như thế mà cũng có thể ra tay cho được.” Có người nói một câu.

Trương Quế Hoa mắng thẳng vào mặt người nọ: “Cái đồ chết dẫm này, bà biết cái gì mà nói bậy.”

Người đàn bà kia bị cô ta nhìn bằng ánh mắt hung ác, sợ tới nỗi không dám nói gì nữa.

“Trương Quế Hoa, cô muốn cái gì tôi đều có thể đồng ý với cô, nhưng cô không được động tới Hạo Viễn và Hà Diệp.” Vu Tình tức giận nói.

Lúc này Trương Quế Hoa mới nhìn về phía Vu Tình.

“Mẹ, lúc trước mẹ bán lợn rừng được không ít tiền nhỉ, hơn nữa tiền bồi thường của cha vẫn còn hơn một ngàn đúng không, mẹ xây nhà cũng không tiêu hết bao nhiêu. Tiền thừa còn lại, mẹ cầm hết ra đây cho tôi, làm thế thì tôi mới thả Hạo Viễn và Hà Diệp đi.”

“Chậc~, nhà Vu Tình có nhiều tiền như vậy sao?” Mọi người đứng xem náo nhiệt kinh ngạc nói.

Vu Tình lại vội vàng gật đầu, nhìn Trương Quế Hoa từ từ nói: “Cô vào đi, tôi đưa tiền cho cô.”

Trương Quế Hoa không ngờ là Vu Tình lại đưa tiền dễ dàng như vậy, đáy mắt cô ta tràn ngập sự đề phòng, trừng mắt liếc nhìn Lý Mai một cái: “Mấy người không được vào.”

Vu Tình dẫn theo Trương Quế Hoa vào trong sân.

Tuyết Hoa lo lắng hô: “Mẹ.”

Vu Tình lắc lắc đầu với cô bé, ý bảo cô bé yên tâm.

Sau đó ba người đi vào nhà, Vu Tình mở cửa phòng ra, trực tiếp đi tới trước ngăn tủ, bàn tay mò vào trong không ngừng tìm đồ.

“Hệ thống, thuốc mê kia có tác dụng phụ gì với cô ta hay không?”

【Không có, tất cả thuốc trong Thương Thành đều được điều chế tốt trăm phần trăm, nếu chẳng may bị dính phải thì chỉ ngất đi tạm thời thôi, sẽ không có ảnh hưởng gì khác.】

Nghe được lời này, trong lòng Vu Tình thấy an tâm hơn, sau đó trong tay cô liền có nhiều thêm một gói thuốc, cô đổ thuốc vào lòng bàn tay, sau đó nắm chặt lấy.

Cô quay đầu hô: “Trương Quế Hoa, tiền của cô đây.”

Nói xong cô trực tiếp duỗi tay ra, che thẳng vào mặt của Trương Quế Hoa.

3, 2, 1.

Hai mắt Trương Quế Hoa trợn trừng, sau đó liền ngã xuống đất.

Vu Tình nhanh chóng duỗi tay ôm lấy Hạo Viễn, nhưng bột thuốc trong tay cô cũng bị bay hết ra ngoài theo động tác.

Không kịp nín thở, vì thế Vu Tình cũng hôn mê bất tỉnh theo.

Ông bà Từ nghe được tin tức đã mau chóng chạy tới, nhìn Lý Mai sốt ruột hỏi: “Mẹ cháu đâu rồi?”

“Ở trong phòng ạ.” Lý Mai chỉ chỉ vào trong nhà nói.

Bà cụ Từ nghe xong đã mau chóng chạy vào.

“Bà nội, đừng vào.” Giọng nói của Tuyết Hoa vừa cất lên, bà cụ Từ đã đi vào phòng.

Sau khi nhìn thấy Vu Tình và Trương Quế Hoa đang nằm đó, sắc mặt bà ấy trở nên trắng bệch.