Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thư 80 Chi Cực Phẩm Bà Bà Có Không Gian

Chương 93

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vu Tuệ Mẫn cảm thấy ý kiến này không tồi, trước đây mỗi khi bị mẹ chồng chơi xấu, cho lương thực rồi vẫn nói là chưa cho, khiến cho bọn họ không chối cãi nổi.

“Vu Tình, chị về nhà sẽ nói với chồng chị, quả thật vẫn là em thông minh nhất.” Vẻ mặt cô ấy tràn đầy hưng phấn.

Vu Tình lắc lắc đầu, thật ra có chỉ hay không cũng không đáng kể, mẹ chồng của Vu Tuệ Mẫn cũng đã lớn tuổi rồi, đoán chừng chỉ sống được vài năm nữa.

Nhưng mà Vu Tuệ Mẫn đối xử với nguyên chủ khá tốt, Vu Tình cũng không ngại có thêm nhiều bạn tốt, cô tiếp tục nói: “Một tháng mẹ chồng chị ăn hết bao nhiêu thì hẳn là chị tự hiểu rõ, nếu bà ấy muốn làm càn thì chị cứ đi tìm đội trưởng, để ông ấy lấy lại công bằng cho mình là được.”

Vu Tuệ Mẫn nhanh chóng gật gật đầu.

Giải quyết được việc này, tâm tình Vu Tuệ Mẫn tốt lên rất nhiều.

Cô ấy cũng không định xoay người lắc lư ở trước mặt Vu Tình mãi, vì thế bèn quay lại đi tìm nấm tiếp.

Không có những người khác ở trước mặt, Vu Tình thoải mái hơn rất nhiều, dưới sự nhắc nhở của hệ thống bắt đầu trổ tài.

【Kiểm tra đo lường phát hiện gần đây có nấm thịt, một trăm hai mươi lăm điểm tích lũy, cách ký chủ một trăm mét. 】

Vu Tình làm theo chỉ dẫn, rất nhanh đã tìm được một đống nấm thịt.

Nấm thịt có màu đỏ đậm, tuy là đồ chay nhưng bởi vì hình dạng của nó trông rất đầy đặn, mùi còn hơi giống thịt, trông rất nhẵn nhụi.

Hơn nữa sau này không thể trồng ra được loại nấm này mà nó chỉ mọc hoang, tuy trở nên hiếm hơn, nhưng bởi vì mùi vị ngon nên bán ra cũng rất đắt.

Vu Tình hái không ít nấm để vào trong sọt, tính mang về ăn, số còn lại thì đem đi bán.

Chỗ cô đang đứng có hơi hẻo lánh, vậy nên không có ai tới đây.

Đi thêm một đoạn không xa phía trước là đã vào trong núi sâu, nghĩ tới lần trước đào được nhân sâm hoang dã ở trong đó, Vu Tình có chút mong chờ, lại muốn đi vào tìm một chút.

Cầm lấy sọt, Vu Tình cũng không nhịn được mà đi thẳng vào trong núi, tuy chỉ vừa mới tiến vào nhưng vẻ mặt cô đã tràn đầy hưng phấn.

Bởi vì cô nhìn thấy một đống nấm bụng dê.

Cô sắp phát tài, sắp giàu to đến nơi rồi

Vu Tình nhanh chóng chạy về phía nấm bụng dê, cô thả sọt xuống, bắt đầu cầm lấy xẻng đào nấm.

Sau khi đào xong một đống nấm bụng dê, giọng nói của hệ thống lại vang lên một lần nữa 【 Kiểm tra đo lường nấm bụng dê, cách ký khoảng ba trăm mét.】

Vu Tình lại vui vẻ đi đào nấm bụng dê theo lời của hệ thống.

Cô không phát hiện ra phía sau mình có một bóng người xuất hiện.

Vu Văn Quân nhìn thấy Vu Tình ở trong ở núi sâu, đoán chừng chắc chắn Từ Tuyết Hoa cũng đang ở gần đây.

Nghĩ vậy vẻ mặt anh ấy kích động đi ra khỏi núi sâu.

Quả đúng là không phụ lòng người, Vu Văn Quân cầm sọt nhìn thấy Từ Tuyết Hoa đang ngồi xổm đào nấm ở cạnh bụi cỏ.

anh ấy lập tức vui vẻ, đi về phía cô bé, bởi vì khẩn trương nên giọng nói có hơi cứng ngắc: “Tuyết Hoa.”

“Anh Văn Quân, sao anh cũng ở đây vậy?” Tuyết Hoa nghe thấy giọng nói, vừa ngẩng đầu liền thấy anh ấy, cô bé kinh ngạc hô một tiếng.

Vu Văn Quân ho khụ khụ, từ từ nói: “Anh ở nhà mãi không có việc gì làm nên bèn lên núi xem thử xem sao, em đang đào nấm ở đây hả?”

“Vâng vâng.” Tuyết Hoa gật đầu như gà con mổ thóc.

Văn Quân nhìn thế thì thấy có chút đáng yêu, anh ấy tìm đề tài hỏi: “Em không đi với thím sao?”

“Dạ, mẹ em đâu ạ?” Tuyết Hoa nhìn bốn phía xung quanh một chút mới phát hiện mẹ mình không có ở đây, khuôn mặt nhỏ của cô bé liền trở nên suy sụp hẳn, trông rất đáng thương.

Vu Văn Quân sờ sờ chóp mũi, có chút ngại ngùng, nếu biết trước cô bé sẽ lo lắng đến thế thì anh ấy đã đổi đề tài rồi.

“Em làm gì đó?”

“Em đi tìm mẹ em.” Tuyết Hoa có chút lo lắng, hiện giờ cô bé đã không còn cha nữa, vì thế cô bé cực kỳ ỷ lại vào Vu Tình, bây giờ không thấy Vu Tình đâu là trong lòng liền cảm thấy hoang mang.

Vu Văn Quân hối hận, sao mình lại đi hỏi làm gì cơ chứ.

“Anh biết thím đang ở đâu, em đi với anh đi.”

“Ở sâu trong núi sao?” Tuyết Hoa nghi ngờ hỏi.

Vu Văn Quân gật gật đầu.

Lúc này sắc mặt Từ Tuyết Hoa trắng bệch, cô bé nhìn Hà Diệp nói: “Cháu ở đây cùng với cô Lệ nhé, bây giờ cô sẽ đi tìm bà nội của cháu.”

Hà Diệp ngoan ngoãn đáp ứng: “Dạ.”

Sau đó Vu Văn Quân liền dẫn theo Tuyết Hoa đi vào sâu trong núi.

Vu Tình lại không biết vì tính tình của mình lại để con gái phải lo lắng.

Bây giờ cô đang cong khóe miệng, cảm thấy mình sắp giàu to rồi.

Những đồ tốt bên này quả thật có không ít, tốn một chút công sức, nhờ vào sự trợ giúp của hệ thống mà cô đã săn được ba con thỏ hoang, năm con gà rừng, còn cả năm cân nấm bụng dê nữa.

Ở trong núi sâu không có ai vào cũng có lợi, có rất nhiều đồ tốt nha.

Chẳng qua càng vào sâu bên trong lại càng nguy hiểm mà thôi.

“Cẩn thận.” Vu Văn Quân nhìn cô bé dẫm lên bùn mà sắp trượt cả chân thì bèn sốt ruột hô một tiếng, sau đó duỗi tay kéo lấy canh ấyy của Tuyết Hoa.

Tuyết Hoa nhìn mình suýt bị ngã vào trong đống bùn thì hoảng sợ tới nỗi cả mặt tái nhợt.

Vu Văn Quân dùng lực kéo người Tuyết Hoa lên, khiến cô bé trực tiếp nhào vào trong l*иg ngực của mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Hoa trắng bệch, đầu rúc vào trong ngực Vu Văn Quân, ngón tay siết chặt lấy quần áo của anh ấy, đầu óc vẫn còn đang bị kinh hoảng.

Vu Văn Quân cứng đờ thân thể, nhìn cô nhóc vẫn còn đang ghé vào trong lòng mình, tim không khỏi đập nhanh hơn.

anh ấy chậm rãi nâng tay phải lên, sờ sờ đầu cô bé, nhẹ nhàng an ủi: “Ngoan, không sao đâu.”

Tuyết Hoa bị giọng nói của anh ấy làm cho tỉnh táo lại, ý thức được mình đang rúc trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ của cô bé đỏ ửng lên, tiếp theo liền giật ra khỏi l*иg ngực của Vu Văn Quân.

Cô đang làm gì vậy chứ, tại sao lại rúc mặt ở trong l*иg ngực anh ấy, giờ phút này trong lòng Tuyết Hoa cũng đang nhảy loạn, chỉ muốn tìm một cái khe đất để chui vào.

Vu Văn Quân nhìn cô bé đột nhiên tách lui ra, trong lòng cũng thấy hơi mất mát, nhưng anh lại trở lại như bình thường rất nhanh.

anh ấy nhìn Tuyết Hoa nói: “Vẫn phải đi tiếp một đoạn nữa, em nhớ chú ý nhìn đường, đi chậm lại một chút.”

Tuyết Hoa vội vàng trả lời, giọng nói mềm mại vang lên: “Dạ.”

Khi Vu Văn Quân nghe được giọng nói mềm mại này, trong lòng anh ấy không khỏi sung sướиɠ mãi.

anh ấy thả chậm bước chân, đi ở trước Tuyết Hoa, chú ý tới cô bé từng giây từng phút, chỉ sợ cô bé không cẩn thận mà vấp chân ngã.

Càng đi vào sâu bên trong, sắc trời lại càng thêm u tối, ở sâu trong núi có nhiều cây cối, đã thế cây nào cũng cao, che kín hết cả mặt trời, vì thế ánh sáng rất khó chiếu vào bên trong.

Nhìn con đường nhỏ âm u, Tuyết Hoa không khỏi có chút sợ hãi, cô bé nhớ tới lời trước kia cha từng nói với mình.

“Trẻ con thì không thể đi vào sâu trong núi, đặc biệt lại còn là con gái, tất cả dã thú ở trong núi đều thích ăn thịt con gái.”

Tuyết Hoa càng nghĩ càng sợ hãi, ánh mắt cô bé nhìn quanh bốn phía, đột nhiên hét lên một tiếng chói tai: “A!”

Cô bé trực tiếp chạy tới phía sau Vu Văn Quân, kéo góc áo anh ấy chỉ vào trong bụi cỏ, không ngừng mấp máy môi hô: “Anh Văn quân, chỗ kia, ở chỗ kia, có cái gì đó.”

Vu Văn Quân nhìn lại theo hướng tay cô bé chỉ, liền nhìn thấy bụi cỏ đang không ngừng lay động, anh ấy cẩn thận rút cung tên từ sau lưng ra, vừa mới chuẩn bị vọt tới.

Bỗng nhiên có một cái bóng màu xám chạy ra ngoài.

Tuyết Hoa đột ngột hét lên một tiếng rất chói tai, chạy thẳng tới trong lòng Vu Văn Quân, đôi tay ôm chặt eo anh kêu to: “A a a, có ma.”

Vu Văn Quân nhìn cô bé đột nhiên chui vào lòng mình, ánh mắt hơi hơi giật giật, khóe miệng mang theo ý cười, anh ấy nhẹ nhàng vỗ thử sau lưng Tuyết Hoa, không nhịn được mà bật cười nói: “Không phải ma đâu, chỉ là một con thỏ thôi, thế giới này không có ma đâu.”

Tuyết Hoa không tin bèn thử ngẩng đầu lên, nhìn tới bụi cỏ ban nãy mới phát hiện chẳng có gì cả.

“Là một con thỏ thôi, nó chạy đi rồi.” Vu Văn Quân cười nói.

Lúc này Tuyết Hoa chui từ trong l*иg ngực Vu Văn Quân ra, đôi mắt to mang theo hơi nước, ủy khuất nói: “À!”
« Chương TrướcChương Tiếp »