Chương 91

Uống thuốc xong, chờ đến khi Tuyết Hoa hạ sốt, Vu Tình thanh toán tiền cho bác sĩ xong mới dẫn Tuyết Hoa về nhà.

Trên đường về Vu Tình nhìn Tuyết Hoa dặn dò không ngừng: “Nếu có chỗ nào không thoải mái nhớ phải bảo với mọi người, biết không.”

“Biết rồi ạ.” Tuyết Hoa uể oải nói.

Trong thuốc hẳn là có tác dụng phụ gây buồn ngủ, Tuyết Hoa chỉ muốn ngủ luôn trong lúc đi về.

Vất vả mãi mới tới được nhà, Tuyết Hoa vừa định về phòng ngủ thì đã bị Vu Tình gọi lại.

“Tuyết Hoa, ăn cháo đi đã rồi hẵng lên ngủ tiếp.”

Tuyết Hoa ngừng bước chân, nhìn Vu Tình bưng một bát cháo tới, cô bé chỉ uống hai ba ngụm liền xử lý sạch.

Vu Tình không yên tâm nhìn cô bé tự về phòng ngủ vì thế cũng đi theo, thấy Tuyết Hoa lên giường, cô duỗi tay đắp chăn cho con gái xong rồi mới rời đi.

Trời đã mưa to được mấy hôm rồi, cuối cùng cũng tới một ngày Từ Lan Trân không ngồi yên nổi nữa.

Đợi đã lâu mà cũng không gặp được Từ Tuyết Hoa, cô ta định đi thử vận may một lần, nói không chừng còn có thể gặp được Trương Kế Đông thì sao.

Nghĩ vậy Từ Lan Trân liền đứng dậy trở về sân, khẽ khàng đi vào trong bếp trộm hai cái bánh bao cùng ba quả trứng gà, lúc này lại lén lút muốn ra ngoài.

“Lan Trân, em muốn đi đâu đó?” Bất thình lình có một giọng nói vang lên.

Từ Lan Trân sợ tới mức suýt nữa thì ném văng cả bánh bao trong tay đi, cô ta xoay người nhìn Từ Phú An đứng phía sau rồi vỗ vỗ ngực: “Anh ba, anh muốn dọa chết em à.”

Từ Phú An có hơi ngại ngùng, anh ta chỉ tò mò hỏi một chút thôi, ai ngờ lại dọa cô sợ đến nỗi này.

“Anh ba, em đi ra ngoài một lát thôi rồi sẽ về ngay.”

Từ Phú An nhìn bên ngoài mưa ướt lầy lội rồi nói: “Vậy em nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị ngã đấy.”

Từ Lan Trân gật gật đầu, vội vã chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa cô ta liền đi thẳng tới chỗ lều heo bên kia.

Cô ta nhớ rõ đời trước từng có người trêu chọc Trương Kế Đông, nói bởi vì một cái bánh bao và quả trứng gà mà anh nhớ tới Từ Tuyết Hoa cả đời.

Lúc ấy có người tò mò hỏi chuyện là như thế nào.

Cô ta nhớ Trương Kế Đông nói hôm đó là vào một ngày mưa, ông nội của anh không còn thuốc, hơn nữa lương thực cũng đã bán hết đi rồi, trong nhà không còn lại gì ăn cả, lúc ấy anh ta đã không ăn gì cả một ngày rồi.

Hơn nữa trời còn đổ mưa, trên đường toàn là bùn đất, anh ta không cẩn thận một chút nên bị ngã, cũng bởi vì không còn chút sức lực nào nên anh ta cứ nằm trên vũng bùn nửa ngày mãi không đứng lên nổi.

Sau đó anh ta tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, lúc đó là Từ Tuyết Hoa xuất hiện rồi cho anh ta một cái bánh bao và trứng gà, cứu anh ta một mạng.

Từ Lan Trân cẩn thận dẫm lên đống bùn đất rồi tới bệnh viện nhỏ, đi qua đi lại hai lần cũng không thấy bóng dáng Trương Kế Đông đâu.

Ngay khi cô ta chuẩn bị bỏ đi, đột nhiên có hai bóng dáng xuất hiện ở trước mắt mình.

“Anh Kế Đông, bệnh tình của ông nội Trương vẫn chưa ổn sao?” Từ Xuân Mai đi ở bên cạnh Trương Kế Đông, trong lòng như có hàng ngàn con nai đang chạy loạn, đây là lần đầu tiên cô ta có thể gần gũi đứng cạnh anh Kế Đông sát như thế này.

Trương Kế Đông lắc lắc đầu: “Đã tốt hơn rồi, chẳng qua anh vẫn sợ bệnh tình của ông bị tái phát, cho nên mới mang nhiều thuốc về nhà hơn để đề phòng.”

Từ Xuân Mai gật gật đầu, vẻ mặt tràn đầy sự ngượng ngùng, ngón tay bất an mà siết siết, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn lén Trương Kế Đông ở bên cạnh một cái.

Ngày đó cô ta trở về, giặt lại áo khoác mà Tuyết Hoa cho mình mượn, hôm nay tới tìm Trương Kế Đông cô ta còn cố tình mặc cái áo này, thậm chí còn chải chuốt đầu tóc rồi bện tóc lại thành hai cái bánh quai chèo, buộc lại bằng dây buộc tóc màu đỏ.

Ở trong mắt cô ta, hôm nay cô ta chải chuốt rất xinh đẹp.

Trương Kế Đông nhìn nhìn cô gái bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy sự cảm kích, đã hơn một năm rồi, cô gái này từng giúp mình không chỉ một hai lần, tất cả những công ơn đó anh đều ghi tạc trong lòng.

Nhưng mà cho dù có ngốc đến mấy thì anh ta cũng có thể nhìn ra được cô gái này có ý với mình.

Chỉ là Từ Xuân Mai lớn lên không hề đẹp chút nào, đôi mắt hạt đậu, mũi tẹt, nước da ngăm đen.

Các cô gái trong thôn đều không trắng lắm, nhưng Từ Xuân Mai đã đen thì thôi, trên mặt còn có cả tàn nhang.

Trương Kế Đông tự nhận là mình lớn lên trông cũng không tệ lắm, dù có tìm đối tượng cũng phải tìm một cô gái có giá trị nhan sắc xứng đôi với mình.

Liền giống như, trước mắt Trương Kế Đông bỗng hiện lên một bóng hình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngại ngùng, đôi mắt to đen nhánh lại còn sáng ngời, thân hình mảnh khảnh thon thả, môi đỏ kinh diễm, làn da trắng nõn.

Đó mới là người trong lòng của anh ta.

Nhưng Từ Xuân Mai lại giúp đỡ mình rất nhiều, nếu bây giờ tuỳ tiện từ chối cô ta thì anh ta sẽ mất đi một nguồn trợ giúp, những ngày tháng sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng thêm khó khăn.

Giờ phút này trong lòng Trương Kế Đông có chút áy náy, anh ta biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng trừ cách đó ra thì anh ta cũng không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác.

Có lẽ ở chung với nhau lâu rồi, anh ta sẽ thích cô gái này thì sao.

Nghĩ vậy, anh ta không khỏi thở dài.

“Anh Kế Đông, anh làm sao vậy?” Từ Xuân Mai quan tâm hỏi.

Trương Kế Đông lập tức lắc lắc đầu.

Bóng dáng hai người đi lướt qua, trên mặt Từ Lan Trân cũng tái mét cả rồi.

Trương Kế Đông đã được Từ Xuân Mai cứu rồi sao? Hay là cứu giúp Tuyết Hoa.

Rốt cuộc thì cũng là Từ Tuyết Hoa đưa tiền cho Từ Xuân Mai để giúp Trương Kế Đông.

Từ Lan Trân mất cơ hội này thì tức giận tới nỗi dậm chân.

Nhìn hai người ở phía xa xa, Từ Lan Trân lặng lẽ đi theo sau.

Thấy họ đi vào trong sân nhà họ Trương, Từ Lan Trân dừng bước, đứng canh ở ngoài cửa.

Chờ đợi một lúc lâu mới thấy Từ Xuân Mai chạy từ trong sân ra ngoài với sắc mặt đỏ bừng.

“Từ Xuân Mai, cô mau đứng lại.” Từ Lan Trân nhìn cô ta đi ra ngoài lập tức kêu lên.

Từ Xuân Mai dừng bước chân, nhìn cô ta sửng sốt một chút, ngay sau đó có hơi khẩn trương: “Tiểu Đan, sao cô lại ở đây?”

“Bây giờ tên của tôi là Từ Lan Trân, đừng có gọi tôi là Tiểu Đan.” Từ Lan Trân nhướng mày nói: “Sao cô lại đi từ trong nhà Trương Kế Đông ra, vừa rồi tôi đã nhìn thấy hết mấy cử chỉ thân mật của hai người rồi, không phải hai người đang yêu nhau đấy chứ?”

“Không có chuyện đó.” Từ Xuân Mai nói rồi kéo Từ Lan Trân đi sang một bên khác.

Thật ra cô ta cũng muốn yêu đương với Trương Kế Đông, chẳng qua trước khi xác nhận thì cô ta không thể để bất cứ kẻ nào biết chuyện được.

Nếu chẳng may cô ta không theo đuổi được, chuyện này truyền tới tai mẹ thì chắc chắn cô ta sẽ toi đời.

Mẹ của cô ta còn đang trông chờ vào cô ta, để gả cô ta cho người khác rồi đòi tiền cưới đấy, nếu hiện tại bị mẹ phát hiện chắc chắn cô ta sẽ bị nhốt ở nhà ngay lập tức.

Cô ta còn chưa có cơ hội tiếp xúc với anh Kế Đông chứ đừng nói là yêu đương với nhau.

Phải chờ cho đến lúc mình và anh Kế Đông gạo nấu thành cơm, lúc đó mới trở về nói cho mẹ biết được.

“Tiểu, Lan Trân, cô đừng có nói bậy, tôi và anh Kế Đông không có bất cứ quan hệ gì cả.” Từ Xuân Mai vội vàng giải thích nói.

Từ Lan Trân có chút hoài nghi nhìn cô ta.

Từ Xuân Mai lập tức vươn đầu ngón tay ra: “Tôi thề.”

“Ôi chao, vậy tôi hỏi cô một chút, sao cô lại đi với Trương Kế Đông lâu như vậy, rồi còn cho anh ta đồ ăn nữa.” Từ Lan Trân thử hỏi.

Sắc mặt Từ Xuân Mai hiện lên một chút hoảng hốt, sau đó lập tức nói: “Không phải là tôi cho đâu, là, là Tuyết Hoa nhờ tôi giúp. Tuyết Hoa thích Kế Đông, hơn nữa hai người lại rất xứng đôi, vì vậy tôi muốn giúp Tuyết Hoa một chút. Lan Trân, tôi coi cô là bạn nên mới nói chuyện này với cô, cô không được kể cho người khác đâu đấy nhé.”

Từ Lan Trân cười đến nỗi căng cứng: “Tôi biết rồi, chuyện này chắc chắn tôi sẽ giữ bí mật giúp cô.”

Cô ta biết, đúng thật là Từ Xuân Mai giúp Từ Tuyết Hoa.

Chẳng qua Từ Xuân Mai vẫn có thể tự nhìn ra được rằng, vẻ bề ngoài của cô ta trông rất rác rưởi, chắc chắn không thể mơ tưởng tới Trương Kế Đông.

Nhưng mà hiện giờ Từ Tuyết Hoa đang giúp Trương Kế Đông, cơ hội này đã bị Từ Xuân Mai đoạt mất rồi, mấy ngày nay cô ta cũng đang cố gắng tranh thủ góp tiền để có thể giúp được Trương Kế Đông.

Như vậy chắc chắn anh cũng sẽ thấy cảm kích với mình.

Tuy nhìn bề ngoài thì cô ta vẫn kém hơn Tuyết Hoa một chút, nhưng kiến thức mà cô ta biết lại rộng hơn Từ Tuyết Hoa, cũng biết nên làm thế nào để lấy lòng một người đàn ông.