Hôm nay Vu Tình vốn định đi về nhà mẹ đẻ một chuyến, nhưng không ngờ mẹ cô lại tới nhà cô trước, đến giữa trưa Vu Tình đưa cho Tuyết Hoa năm đồng, bảo cô đến cổng làng mua một ít thịt lợn với cá về.
Trong lúc Tuyết Hoa đi mua thịt, Vu Tình đến vườn rau hái một ít rau xanh với một quả bí đao, trong nhà vẫn còn nấm khô.
Còn có miến, cô tính nấu một nồi đồ xào với canh ca.
Triệu Hồng và Trần Tú Hoa cũng không nhàn rỗi, ở một bên giúp rửa rau.
Đây là lần đầu tiên Trần Tú Hoa nhìn thấy ngôi nhà lớn của nhà Vu Tình, đúng lúc đang rảnh rỗi, nhìn ngôi nhà lớn mà trầm trồ khen ngợi: “Chị này, nhà của chị nhìn đẹp thật đấy.”
“Còn có nhà vệ sinh nữa, nhìn rất rất sạch sẽ, em chưa thấy chỗ nào có nhà vệ sinh tốt như vậy đâu.”
Nhà vệ sinh ở nông thôn về cơ bản đều rất bẩn, đều đùng đất xây thành tường vây ở xung quanh rồi đào một cái hố to ở dưới, đi vệ sinh lúc nào cũng sợ bị ngã.
Đặc biệt khi trời mưa, vừa đi vệ sinh vừa bị mưa hắt vào mặt, cứ như đi đánh trận vậy.
Nhà vệ sinh trong nhà Vu Tình được đào theo kiểu nông thôn thời sau, tuy hơi có mùi nhưng so với nhà vệ sinh thời đại này cũng tốt hơn rất nhiều, mặt đất được làm bằng xi măng cũng sạch sẽ hơn rất nhiều.
“Chị, nhà này tốn nhiều tiền lắm phải không?” Trần Tú Hoa hỏi.
Vũ Tình gật đầu: “Ngôi nhà này xây tốn cả một ngàn đồng đấy, sao có thể tốt được?”
Trần Tú Hoa bị số tiền lớn này làm cho choáng váng, rau cô nhặt được rơi xuống chậu nước bắn tung tóe, một ngàn đồng đấy, chồng cô muốn kiếm được từng đấy cũng phải đi lên trấn làm mười năm mới có được.
“Chậc ~ Tốn tiền thật!” Vậy thì có thể cả đời cô sợ là không có cơ hội được sống trong ngôi nhà tốt như vậy rồi.
"Mẹ ơi, thịt lợn bán hết rồi, chỉ còn lại thịt cá thôi, con mua một con cá trắm cỏ với một con cá chép." Tuyết Hoa nói rồi đưa số tiền còn lại cho Vu Tình.
Cầm mấy con cá lên, Vu Tình thấy mấy con ca này cũng coi như khá lớn, một con cũng phải ba đến bốn cân.
“Được rồi, vậy buổi trưa ăn cá nhé.”
“Vậy mấy đồ nấu này thì làm gì đây?” Trần Tú Hoa nhìn vào món ăn đã được rửa sạch.
Vu Tình xua tay: "Không sao đâu, lát nữa chị làm mấy món ăn chay là được."
Vu Tình tính nấu cá trắm cỏ thành món canh cá kiểu cô
Cá trắm cỏ Vu Tình dự định làm món canh cá kiểu cũ, cũng là một trong những món ăn đặc sắc của họ, cách chế biến cá thì có rất nhiều, cách bình thường là om, hấp…
Các phương pháp khác nhau thì có hương vị khác nhau, canh cá về cơ bản là chiên trước rồi cho nước sôi vào hầm, nhưng ở đây không phải làm như vậy.
Vu Tình xử lý con cá trước, làm sạch vảy và nội tạng, rửa sạch nhiều lần rồi cắt thịt cá thành từng miếng lớn.
Sau đó cắt gừng thành từng miếng lớn, đặt cách một khoảng với miếng cá, thêm một nắm hạt tiêu và một lượng muối thích hợp rồi ướp trong mười lăm phút.
Trong thời gian chờ này, Vu Tình lấy ra một con cá khác rồi xử lý tiếp, sau đó cho vào nồi cơm hấp.
Sau mười lăm phút, cho một lượng tinh bột thích hợp vào chậu rồi khuấy đều, sao cho bề mặt miếng cá phủ một lớp bột trắng.
“Mẹ ơi, nhóm lửa giúp con với” Vu Tình hô lên một tiếng.
Triệu Hồng nghe vậy lập tức vào bếp, người ngoài đều nói con gái bà bây giờ tay nghề nấu ăn rất tốt, cũng không biết có đúng không?
Bộ dáng nấu ăn cứ như một đầu bếp có tay nghề cao siêu vậy.
Sau khi dầu trong chảo nóng, cho từng miếng cá vào chảo dầu rồi chiên chín, chiên lần đầu rồi lấy ra.
“Mẹ, cho lửa lớn hơn chút đi.”
Triệu Hồng nghe xong lập tức nhét thêm ít rơm lúa mì và cây gỗ vào bên trong, sau khi lửa lớn, Vu Tinh lại đổ từng miếng cá vào chảo dầu rồi chiên lại khoảng một phút, để miếng cá chín đều, như vậy miếng cá sẽ giòn hơn. .
“Mẹ, ăn thử xem ngon không?” Vu Tình lấy một miếng đưa cho mẹ.
Triệu Hồng cắn một miếng, giơ ngón tay cái lên: “Ăn ngon, thơm mùi tiêu lại rất giòn.”
Vu Tình mỉm cười, cô rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, cô đổ dầu đã nấu vào chai dầu, còn chút dầu thừa thì đun nóng lên, cho hành tây với gừng vào xào cho đến khi có mùi thơm tỏa ra, lại cho thêm một lượng nước vừa thích hợp, sau khi đun sôi thì cho miếng cá vào.
Trong nhà có rất nhiều gia vị không rõ tên, đều là Vu Tình mua từ thương thành rồi mang ra.
Mấy người trong nhà nhìn thấy thì nghĩ Vu Tình mua ở bên ngoài nên cũng không hỏi thêm gì.
Cho miếng cá vào nước rồi thêm một thìa nước tương, sau đó thêm ba thìa giấm balsamic và rắc một ít hạt tiêu. Sau đó đậy nắp nồi lại, đun nhỏ lửa trong năm sáu phút, sau khi nấu xong Vu Tình mở nắp.
Mùi thơm của canh cá bay thẳng ra ngoài sân, Từ Hiếu Nghĩa với Hiếu Minh vừa mới từ đồng trở về hưng phấn đi vào phòng bếp.
Thấy Triệu Hồng thì hai người cùng nói: “Bà ngoại, sao bà lại tới đây?”
“Đến thăm mẹ của hai đứa chứ đến làm gì?.”
"Mẹ, mẹ đang nấu món gì vậy? Bọn con ở tít ngoài cổng cũng có thể ngửi thấy mùi thơm.” Từ Hiểu Nghĩa nuốt nước bọt.
Hiếu Minh cũng rất thèm: “Nhất định là thịt cá, vừa nãy em nhìn thấy có vảy cá.”
Vu Tình không nói gì, cô cho thêm chút muối vào nồi nếm thử, sau đó đổ canh cá vào một cái tô lớn: “Thằng cả, bê cái này ra trước đi.”
“Được rồi mẹ.” Hứa Hiếu Nghĩa bưng canh cá bốc khói đi về phía bàn ăn.
Tiếp theo là cá chép chua ngọt, Vu Tình lấy dao rồi bắt đầu cắt cá.
“Anh hai của cháu đâu?” Triệu Hồng tức giận hỏi.
Từ Hiếu Minh cười khúc khích nói đùa: "Anh hai của cháu đi đưa quần áo cho chị Tú Lan rồi, hai người lâu rồi không gặp nhau nên chắc là vẫn đang còn tình tứ đấy chứ.”
Triệu Hồng ghét bỏ liếc nhìn cháu trai mình: “Hiếu Minh, có phải cháu đang thích cô gái ở trường không hả? Vốn dĩ nếu cháu không đi học, dì cháu còn định giới thiệu đối tượng cho cháu đấy.”
Chỉ là không nghĩ tới thằng nhóc này cũng rất có tham vọng, muốn thi vào đại học cơ đấy, nhưng nếu vào được đại học thì cũng có mặt mũi hơn là lấy vợ sinh con sớm.”
Từ Hiếu Minh sắc mặt căng thẳng, trên mặt có chút ửng đỏ, Vu Tình vừa quay đầu lại thì nhìn thấy bộ dáng khẩn trương và ngượng ngùng của thằng nhóc này, trong lòng tự nhiên lại có chút muốn hóng chuyện.
Nhìn dáng vẻ của thằng ba thế này thì chắc tám phần là đang thích cô gái nào rồi.
Thằng nhóc này cũng 16 tuổi rồi, nếu không phải đi học muộn thì bây giờ cũng đã là học sinh cấp ba rồi, muốn yêu đương cũng không phải không được.
Nghĩ đến đây, Vu Tình hỏi: “Thằng ba, nếu có người thích thì mẹ cũng sẽ ủng hộ, nhưng con không thể làm một người phụ lòng người khác, nếu đã yêu đương với con nhà người ta thì phải chịu trách nhiệm, hiểu không?”
Từ Hiếu Minh mặt lập tức đỏ lên, ấp úng trả lời: "Mẹ, con không có thích ai hết."
“Nếu không có thì thôi, nhưng nếu có thì phải nói cho mẹ biết đấy.”
"Con biết rồi, con về phòng trước." Từ Hiếu Minh xấu hổ nói xong rồi chạy về phòng.
Triệu Hồng nhìn con gái đang bận rộn, có chút không đồng ý: "Con gái, hiện tại Hiếu Minh đã đi học rồi, việc quan trọng nhất chính là việc học, sao con lại ủng hộ cho nó đi yêu đương chứ?”
“Mẹ ơi, việc học đúng là quan trọng nhưng cũng phải biết cách thả lỏng bản thân nữa, lúc còn trẻ thì cũng nên làm những thứ mình muốn nữa. Nếu cứ cắm đầu đọc sách không thì con sợ thằng ba nhà con lại giống như thằng bé ở làng bên thì không ổn.”
Nói đến thôn bên cạnh, Triệu Hồng sắc mặt trở nên ngưng trọng một chút, thở dài: “Haizz, cungx thật là, con xem thằng nhóc nhà Hồ kia ngoan như vậy, ai cũng nghĩ là có thể thi vào được đại học, nhưng cuối cùng lại bị áp lực biến thành một đứa ngốc!”
Vu Tình khi lần đầu nghe tin đã có chút la ó, ở khu vực mấy chục dặm xung quanh thì thằng bé nhà họ Hồ là đứa học giỏi nhất.
Gia đình họ Hồ thường khoe với mọi người là tương lai con họ sẽ vào một trường đại học danh tiếng, nhưng chỉ sau một đêm, thằng bé lại phát điên.