Chương 134

Mẹ Xuân Mai không nghĩ tới con gái có thể nói ra những lời này, tức giận nói: "Con nhóc chết tiệt, mày còn không muốn sao, nếu không phải người ta bị thương ở chân, thì căn bản mày không xứng với người ta.”

Lời này không sai chút nào, tuy rằng chân người ta không tốt nhưng bộ dáng rất tuấn tú.

Đó là một điều đáng tiếc!

Từ Xuân Mai vẻ mặt tức giận nhìn bà ta: "Không xứng thì càng tốt, con không thèm đâu.”

Nói xong lời này, Từ Xuân Mai trực tiếp đóng sập cửa rời đi.

Mẹ Xuân Mai nhìn cô ta rời đi, trực tiếp tức giận nhảy dựng lên: "Ôi chao, sao tôi lại sinh ra một đứa con gái như vậy chứ, mau gả nó ra ngoài cho tôi.”

Trên gương mặt cha Xuân Mai dầm mưa dãi nắng tràn ngập ưu thương, ông ta nhìn bóng dáng con gái rời đi cũng thở dài theo.

***

Trong sân nhà họ Trương, Trương Kế Đông và ông nội Trương đang ngồi ăn cơm.

Ông nội Trương đen mặt nhìn cháu trai: "Cháu nhìn xem ông nói có đúng hay không, Từ Lan Trân không phải là thứ tốt, mẹ của con bé lại còn không biết xấu hổ như vậy, con gái của cô ta có thể tốt đến đâu chứ. Con bé đã giúp đỡ ông nội, chúng ta có thể chậm rãi báo đáp con bé, nhưng cũng không phải lấy tương lai của cháu đi báo đáp! Kế Đông, cháu vẫn còn nhỏ, con đường sau này vẫn còn dài, đi ra ngoài nhiều sẽ gặp được những người tốt hơn.”

Ông nội Trương khuyên nhủ, Từ Lan Trân muốn văn chương không có văn chương, ngay cả trường tiểu học cũng chưa học xong, gia cảnh cũng không tốt, tuyệt đối không xứng với cháu trai của ông ấy.

Trương Kế Đông cúi đầu, gật đầu: "Ông nội, cháu biết rồi ạ.”

Ông nội Trương nghe xong lời này, trên mặt mới mang theo một tia tươi cười.

Người ăn cơm trưa ở vịnh nhà họ Từ nghỉ ngơi một lúc lại xuống ruộng làm việc.

Từ Tú Lan đi đến nhà gỗ ở ruộng, công việc của cô ấy là ghi điểm công của mọi người và phát dụng cụ.

Vừa mới phát dụng cụ cho mọi người xong, cô ấy nằm sấp trên bàn muốn ngủ trưa một lát thì nghe thấy tiếng nhà gỗ mở ra.

Trước kia vào lúc này Từ Hiếu Nhân đều lấy một quả trứng gà mang đến cho cô ấy rồi nói chuyện với cô một lát, lúc này cô ấy cho rằng là Từ Hiếu Nhân, lập tức ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy người đến khuôn mặt tươi cười của Từ Tú Lan trong nháy mắt kéo xuống: "Phú An, sao anh lại tới đây, không phải anh đi làm với em gái của anh sao.”

"Đúng vậy, hôm nay trở về sớm nên muốn ra ruộng xem một chút." Từ Phú An ngượng ngùng nói, lục lọi bên trong túi rồi lấy một chiếc đồng hồ nữ ra đưa cho Từ Tú Lan.

"Tú Lan, cho em cái này, anh mua ở trên trấn đó, anh cảm thấy rất hợp với em, em đeo lên thử đi.”

Từ Tú Lan kinh ngạc, vội vàng lắc đầu: "Phú An, chiếc đồng hồ này quá đắt tiền, em không thể lấy được.”

Từ Phú An không chịu buông tha, đi tới trước mặt Từ Tú Lan, vẻ mặt chân thành nói: "Tú Lan, em cầm lấy đi, anh anh, anh thích em, Tú Lan.”

Lời này vừa nói ra Từ Tú Lan nóng nảy, vẻ mặt cô ấy không thể tưởng tượng nổi: "Phú An, anh nói bậy cái gì vậy, em và Hiếu Nhân đã đính hôn rồi, anh đừng nói lời này nữa.”

Từ Phú An lắc đầu, trực tiếp chặn đường đi của Từ Tú Lan: "Tú Lan, em có thể từ hôn mà, anh biết em không thích Từ Hiếu Nhân, cậu ta kết hôn lần hai sao có thể xứng với em được. Tú Lan, chuyện của em anh đã nghe qua rồi, có điều là không quan trọng, anh không ghét bỏ em.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Từ Tú Lan lập tức biến đổi, mặt lạnh nhìn về phía Từ Phú An: "Từ Phú An em không thích anh, còn có em và Hiếu Nhân đều yêu nhau, không có gì là xứng hay không xứng cả. Làm ơn ra ngoài đi, nếu không em sẽ gọi người đến đó.”

Từ Phú An sửng sốt: "Tú Lan, sao em có thể thích Từ Hiếu Nhân chứ, cậu ta chỉ là một người chân lấm tay bùn làm việc ở trên đồng ruộng, căn bản là không kiếm được mấy đồng tiền. Nếu em đi theo anh, chắc chắn anh có thể cho em sống một cuộc sống tốt đẹp, để em ở nhà mỗi ngày không cần làm gì cả.”

Sắc mặt Từ Tú Lan càng ngày càng lạnh, có chút chán ghét nhìn Từ Phú An: "Tôi nói là tôi không thích anh, cút mau.”

Từ Phú An không nghĩ tới mình nói hết lời tốt như vậy thế mà cô ấy còn không đồng ý, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Đặt đồng hồ lên bàn rồi quay người chạy đi.

Từ Tú Lan có chút tức giận, đã nói không thích rồi còn để đồ lại đây.

Nhìn đồng hồ đeo tay, Từ Tú Lan đặt vào ngăn kéo, tính mang về bảo Tôn Hồng trả lại cho nhà Tô Hoa.

Từ Tú Lan vừa ngồi xuống, cửa két một tiếng lại bị mở ra, cô ấy sợ tới mức cho rằng là Từ Phú An lại tới, vội vàng đứng lên.

"Hiếu Nhân, là anh sao!" Từ Tú Lan kinh hỉ hô.

Từ Hiếu Nhân gật đầu, đặt giỏ lên bàn, vén nắp lên, mùi thịt cá trong nháy mắt bay ra.

Từ Tú Lan hít sâu một hơi vẻ mặt hưng phấn: "Sao còn có cá vậy?”

Từ Hiếu Nhân gãi gãi đầu cười nói: "Hôm qua em ba và gái út của anh ra bờ sông bắt cá, bắt được hai con, mỗi con đều nặng hai cân đến hai cân rưỡi. Canh vẫn còn nóng đó, em mau nếm thử đi, mẹ anh nấu rất ngon.”

Từ Tú Lan nuốt nước miếng, rõ ràng buổi trưa đã ăn cơm rồi nhưng ngửi thấy mùi thơm như vậy, bụng cô ấy lại kêu lên.

Nhận lấy thìa, cô ấy múc một muỗng canh cá uống một ngụm, một mùi cá trong nháy mắt nổ tung trong miệng, cô ấy hạnh phúc híp mắt nói: "Ngon quá.”

"Ăn miếng thịt cá đi, sẽ ngon hơn đó." Từ Hiếu Nhân thúc giục nói.

Tú Lan cười cười, ăn một miếng thịt cá, càng thơm: "Ừm ~ quá ngon, tất cả đều là mùi thịt, thơm lắm ạ.”

"Hì hì, thơm thì em ăn nhiều một chút." Từ Hiếu Nhân cười nói.

Ngoài cửa không biết Từ Phú An đã đứng ở đó từ khi nào, nhìn bộ dáng hai người rúc vào nhau tươi cười đầy mặt, ánh mắt đau đớn.

Anh ta nắm chặt hai tay ánh mắt ngoan độc nhìn Từ Hiếu Nhân một hồi, sau đó xoay người rời đi.

"Sao anh lại trở về nhanh như vậy, tỏ tình thành công chưa?" Từ Lan Trân tò mò hỏi.

Từ Phú An trầm mặt lắc đầu: "Không có, Tú Lan nói cô ấy thích Từ Hiếu Nhân.”

Từ Lan Trân hừ một tiếng: "Không sao, thất bại một lần mà thôi, chờ anh kiếm thêm chút tiền, đến lúc đó chúng ta lại xây một căn nhà lớn, đến lúc đó Từ Tú Lan sẽ biết lựa chọn ai ngay thôi.”

Từ Phú An không cam lòng, hiện tại anh ta muốn có được Từ Tú Lan, anh ta một khắc cũng không đợi được nữa, đặc biệt là nhìn thấy hình ảnh hai người Từ Hiếu Nhân ở cùng một chỗ, anh ta càng nghĩ càng khó chịu.

"Em gái, anh không muốn chờ đến sau này, hiện tại anh muốn có được Tú Lan.”

Từ Lan Trân sửng sốt một chút, không nghĩ tới anh ba của cô ta còn là một người nóng tính.

"Em gái, em phải giúp anh ba, anh biết em thông minh, chắc chắn là em có cách đúng không?" Từ Phú An vẻ mặt lấy lòng nói.

Từ Lan Trân được khen có chút vui sướиɠ, trực tiếp gật đầu đồng ý: "Việc này có gì đâu, lúc trước Từ Hiếu Nhân có thể bị Trương Quế Hoa câu dẫn, có thể thấy được cũng không phải thứ tốt gì. Đàn ông mà, đều không chịu nổi cám dỗ, trong nhà dù có tốt đến đâu cũng thích cỏ dại bên ngoài thôi.”

"Em gái, lời này của em có ý gì?" Từ Phú An có chút không hiểu.

Từ Lan Trân cười cười: "Anh không hiểu cũng không sao, anh chỉ cần dựa theo lời em nói rồi làm là được.”

Hiện tại Từ Phú An rất tin tưởng Từ Lan Trân, thấy cô ta tự tin như vậy, lập tức gật đầu: "Anh nghe em.”

Từ Lan Trân thấy thế nhỏ giọng nói vài câu ở bên tai anh ta.

Ánh mắt Từ Phú An lập tức sáng lên, tâm tình lập tức khôi phục.