Chương 47: Tặng Đồ

Thím Quế Hoa vỗ vai Từ Thanh Lê an ủi: “Không sao đâu cháu. Trường Lâm tốt lắm, bản thân cháu lại biết chữa bệnh, nói không chừng sau này có thể lên huyện làm bác sĩ. Hai cháu cứ chăm chỉ làm việc, sẽ không thua kém gì ai đâu.”

Từ Thanh Lê đáp: “Dạ, cháu biết rồi ạ.”

“Ngoan!”

Thím Quế Hoa nói.

Chừng 20 phút sau, hai thanh niên trí thức kia đã quay về, bao lớn bao nhỏ, chắc là người nhà gửi đồ cho.

Sống ở tha hương, dù là hiện đại hay thời đại này cũng không dễ dàng gì!

2 tiếng sau, Từ Thanh Lê về đến nhà,

Từ Thanh Lê chuyển khoai lang vào phòng, lại bỏ thêm 10kg lên, tổng cộng có 25kg khoai lang, đủ ăn cả mùa đông, trong không gian còn 7-80kg, còn đủ ăn thêm vài năm.

Gạo nếp gạo kê không cần bỏ thêm, 10kg đã đủ ăn rồi.

Cất hết gạo và bột đi, cô lại lấy 5kg xương, 5kg thịt ba chỉ, 5kg xương ống, 5kg thịt nạc, còn có thận, ruột, gan, tin, 4 cái móng và 1 cái đầu heo.

Cô chặt xương ra để ở bên ngoài cho nó tự đông lạnh.

Từ Thanh Lê nhét thịt vào trong một cái hũ nhỏ để ở bên ngoài, xem như tủ lạnh thiên nhiên.

Làm xong lại cầm 2,5kg gạo nếp và 2,5kg khoai lang tới nhà bác cả.

Hắc tỉnh có hạt kê, nhưng nếp tương đối ít, nên cô chọn cách biếu gạo nếp.



Khoai lang thì để nướng cho bọn nhỏ ăn, ngọt mềm thơm ngon.

Vừa vào nhà đã thấy một đống người đông nghịt.

Ba người chị dâu, Cố Ngọc, Cố Đình Đình và Cố Trường Nguyệt đang đứng xúm xít lại với nhau.

Bác gái thì ngồi trước máy may may quần áo!

“Thanh Lê về rồi đấy à em?”

Chị cả thấy cô đi vào thì chào hỏi.

Từ Thanh Lê gật đầu đáp.

Chị ba hỏi: “Lần này em lên huyện mua cái gì thế?”

“Không mua gì hết ạ, người nhà có gửi đồ cho em nên em đi lấy.”

Nói xong cô mới đưa đồ đang cầm cho chị cả.

“Cái gì thế?”

Chị cả mở ra xem: “Đây là bột gì vậy?”

Khoai lang thì cô biết, nhưng cái bột trắng trắng nhưng không giống bột mì này là gì đây!



“Là bột gạo nếp, có thể làm bánh nhân đậu, bánh trôi, cái nào cũng ngon ạ, cũng giống giống bột kê ở chỗ mình đấy.”

“Thế à!”

Chị cả nói xong thì mang vào bếp cất, Từ Thanh Lê lại chào hỏi mấy ông anh họ, lại cho bọn trẻ một nắm kẹo trái cây.

Sau đó lại về cầm vải với bông đưa cho bác gái: “Bác gái, lại phải làm phiền bác may thêm một bộ đồ nữa rồi, may cho Trường Lâm bác ạ.”

Nghe vậy, anh hai lập tức hỏi: “Em dâu, em không cần may cho Trường Lâm đâu, bộ đội có phát mà!”

Từ Thanh Lê đáp: “Phát thì có phát, nhưng Tết nhất về đây cũng đâu thể chỉ mặc mỗi cái đó ạ!”

“Ừ nhỉ.”

Anh hai gãi đầu cười nói.

“Được rồi, cháu để ở đó đi, bảo đảm sẽ may xong áo bông mới cho cháu trước Tết.”

Bác gái cười nói.

Từ Thanh Lê lập tức nịnh nọt: “Bác gái vất vả rồi, bác có mệt không, có cần cháu đấm vai cho bác không?”

Bác gái ngồi may tới trưa cũng thấy hơi mệt, bèn đổi tay cho chị cả làm, còn mình thì ngồi sang một bên.

Từ Thanh Lê tự nhiên đứng ở sau lưng xoa bóp cho bà.

“Cháu bóp vai thoải mái lắm đấy bác ạ.”