Chương 44: Rút Thăm May Mắn Được Tiền Mặt

“Cháu thật là.”

Bác gái về đến nhà, bỏ hai quả táo vào tủ khóa lại, muốn chờ tối nay hai ông bà sẽ ăn mảnh sau.

Mùa đông nên trời tối sớm, ăn cơm tối xong các nhà đều về phòng chuẩn bị ngủ, bác cả và bác gái thì nấp trong chăn ăn táo.

Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, bác gái nói: “Trong nhà đốt than đá đấy! Còn có cả lò đất, ấm nước nữa!”

Bác cả cắn một miếng táo, hỏi: “Mua hết chỗ đấy phải tốn bao nhiêu tiền chứ?”

Bác gái giơ hai ngón tay lên: “Ít nhất cũng phải từng này!”

Ý là 20 đồng.

Hết thịt thà lại than đá.

Lại nói thêm: “Thanh Lê còn đan áo len mới cho hai đứa bé, đan kèm cả áo gi lê nữa.”

Bác gái thật lòng cảm thấy, ngoại trừ cái thói tiêu tiền như nước ra thì cô cháu dâu này không có gì để nói.

Nhưng nói người ta tiêu tiền như nước, người ta tiêu tiền của chồng mình, đôi khi còn tiêu tiền riêng của bản thân cơ mà.

Người ngoài cũng không thể nói được gì.

Hai ông bà ăn táo xong cũng không nói chuyện nữa, chuẩn bị đi ngủ.



Từ Thanh Lê bên này thì chuẩn bị rút thăm trúng thưởng!

Cô đã điểm danh đủ 1 tháng, có thể rút thăm rồi!

Không biết lần này có thể rút trúng cái gì đây!

Từ Thanh Lê bấm quay vòng xoay.

Ting, vài giây sau vòng quay đã dừng lại, phần thưởng được công bố.

[2000 đồng tiền mặt]

Giới thiệu: Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn điều không thể.

200 tờ 10 đồng được xếp ngay ngắn thành một cọc.

“Hệ thống, trước tôi đã có ký chủ nào khác nói là yêu cậu chưa?”

Từ Thanh Lê nhìn xấp tiền kia, cười tủm tỉm hỏi.

Hệ thống nghiêm trang nói.

[Từng có, nhưng tôi nói với họ rằng người và hệ thống không phải cùng một giống loài, có cách biệt, bọn họ nghe xong đều rất đau lòng.]

Từ Thanh Lê: “Thế à! Biết làm sao bây giờ, tôi cũng đau lòng nè~”

2000 đồng tiền mặt, cộng thêm 300 đồng có được nhờ điểm danh hằng ngày, còn cả phần tiền riêng của nguyên chủ và tiền Cố Trường Lâm gửi về mỗi tháng, tổng cộng chừng 2700 đồng.



Thời buổi này, có gần 3000 đồng như thế, cô cũng xem như phú bà rồi.

Từ Thanh Lê vui vẻ cất tiền vào không gian.

Buổi tối, Từ Thanh Lê lại nằm mơ, mơ thấy anh cả phản diện, anh ngồi trên giường, vẻ mặt rất cô đơn.

Từ giấc mơ lần trước đến nay cũng đã qua hơn 20 ngày rồi, đêm nay lại mơ thấy, Từ Thanh Lê cảm thấy không ổn, rất có thể anh cả phản diện sắp trở về rồi.

Cô phải lên huyện một chuyến mới được.

Sáng hôm sau.

Từ Thanh Lê gửi bé con Cố Trường Nguyệt ở nhà bác cả, sau đó ngồi xe bò đi lên thị trấn.

Bác gái đã không phàn nàn gì về việc cô lên thị trấn nữa rồi.

Bà cũng già rồi, phải tự mình nhìn thoáng một chút mới được!

Gần tới Tết, người lên huyện mua đồ ngày một nhiều hơn, người đến người đi, chen chúc chật ních trong hợp tác xã mua bán.

Nhưng Từ Thanh Lê khỏe như vâm, dùng sức gạt đám người ra để đi vào bên trong.

Chu Lệ Lệ đang bận tối tăm mặt mày, thấy cô tới thì vội nói: “Thanh Lê, lâu rồi không thấy cô, phích nước nóng về rồi, tôi có giữ lại cho cô đấy.”

“Cảm ơn Lệ Lệ nhé, lấy giúp tôi thêm bốn cái túi chườm nóng nhé!”