Chương 43: Đan Áo

Hơn 50 cái sủi cảo, ba người đều ăn hết sạch.

Thấy hai đứa bé ăn no căng, Từ Thanh Lê cắt một quả táo cho hai anh em ăn.

Ăn táo hỗ trợ tiêu hóa.

Hai đứa bé Cố Trường Sâm và Cố Trường Nguyệt đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Có sủi cảo ăn tới no căng, ăn xong còn được tráng miệng bằng táo chua chua ngọt ngọt nữa.

Lúc trước mấy cô dì chú thím trong đại đội còn nói, anh cả cưới chị dâu về rồi sẽ không quan tâm hai đứa nữa.

Ai nói chứ, chị dâu của hai đứa còn tốt hơn cả mẹ ruột đây này!

Lấy cả ấm đun nước ra rồi, Từ Thanh Lê dự định nửa tháng tiếp theo sẽ không ra ngoài nữa.

Cô phải tém tém lại một chút!

Gom đủ củi rồi, trong nhà ngoại trừ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa ra thì cũng không còn việc gì để làm.

Từ Thanh Lê quyết định sẽ đan áo len.

Đan cho hai đứa bé mỗi đứa một chiếc áo len dài tay, cả áo len gi lê nữa.

Đương nhiên cũng phải đan cho cô và Cố Trường Lâm một chiếc.

Từ Thanh Lê dùng thẻ kỹ năng Kim Chỉ, kỹ thuật của Từ Thanh Lê từ tay mơ tăng vọt lên đến chuyên gia đan móc.



Gì mà áo len quần len, chỉ cần là loại đan dệt thì cô đều làm dễ như chơi.

Tốc độ đan còn cực nhanh nữa.

Buổi trưa cô sẽ đọc sách, buổi chiều sẽ ngồi đan áo len.

Chỉ tốn một tuần đã đan xong áo len và áo gi lê cho bé con Cố Trường Nguyệt.

Cô đúng là tốc độ mà!

Ướm thử cho bé con Cố Trường Nguyệt, rất vừa vặn.

Trường Sâm thì phải tốn thời gian hơn một chút, dù sao cậu bé cũng đã lớn rồi.

Từ Thanh Lê tốn nửa tháng để đan áo cho Cố Trường Sâm.

Đồng thời bác gái cũng đã làm xong áo bông mặc Tết cho hai đứa bé.

Lúc này đã cuối tháng 11 rồi, ngoài đồng không còn việc gì nữa, bác gái cũng không cần nấu ăn cho cả nhà nên có nhiều thời gian hơn.

Quần áo là bác gái tự mình đưa tới, vừa vào nhà đã thấy ấm nước đang sôi sùng sục trên lò đất.

Bà ôi một tiếng: “Lần trước cháu lên huyện để mua những thứ này à?”

“Bác lạnh không ạ? Uống một chén nước đường đỏ cho ấm đi.”

Từ Thanh Lê rót một chén nước đường đỏ ra mời bà uống, sau đó lấy áo len cô đan cho hai đứa bé ra cho bà xem: “Bác xem đẹp không, cháu đan đấy.”



Bác cả cầm áo len lên, hỏi: “Đan cho Trường Sâm với Trường Nguyệt à?”

“Dạ.”

“Cháu làm nhanh thật đấy, một tháng đã đan được hai chiếc áo len.”

Lại nói: “Đẹp lắm, đẹp hơn bác đan nhiều.”

Từ Thanh Lê cười nói: “Cháu còn định đan cả khăn quàng cổ với mũ len cho Trường Sâm và Trường Nguyệt nữa.”

Qua chuyện này, bác gái cũng không hỏi tới chuyện lò đất và than đá nữa mà quay sang nói chuyện khác với cô.

Lúc bà đi ra, Từ Thanh Lê đi vào trong phòng cầm hai quả táo ra đưa cho bà.

Táo không lớn, cũng chẳng đỏ lắm, nhưng lại rất ngọt.

Cô nhét vào trong tay bác cả: “Hai bác ăn cho cháu vui.”

Bác gái xua tay nói: “Không được đâu, mấy đứa để đấy mà ăn đi!”

“Bọn cháu vẫn còn mà! Bác, hai quả này bác cầm về ăn với bác cả đi.”

Lúc này Cố Trường Lâm đã sắp quay về.

Cố Trường Lâm về sẽ có rất nhiều chuyện phải làm phiền nhà bác cả, cô phải đút lót trước đã!

Lấy lòng hai cụ xong, sau này có chuyện gì nhờ mấy ông anh họ giúp đỡ thì người ta sẽ không nói gì.