Chị cả: “Thanh Lê mua được thịt mỡ à?”
Chị ba: “Em ấy muốn mua thì dễ thôi ấy mà, đến chỗ kia em ấy còn dám đi.”
Chỗ kia chính là chợ đen, trước kia nguyên chủ từng tới chợ đen một lần, lúc nói chuyện phiếm với mấy chị dâu từng lỡ miệng nói ra.
Bác gái nói: “Đủ rồi, lo ăn cơm đi!”
Nhưng trong lòng lại nghĩ, lần này lên huyện con bé lại tốn không ít tiền rồi.
Sủi cảo chỉ có hai cái, mỗi người cắn hai miếng là hết, nhưng trong bát của bé con Cố Đình Đình vẫn còn hai cái.
Là anh ba và chị ba cho con bé.
Hai vợ chồng chỉ ăn một cái mà thôi.
Mọi người đều nghĩ lúc được chia thịt nhất định phải làm sủi cảo ăn một bữa, ăn cho no căng luôn mới được!
Bên nhà Từ Thanh Lê.
Cố Trường Sâm thấy trong nhà có thêm cả đống đồ như lò đất, nồi đất, nồi sắt, chảo gang, có cả than đá thì kinh ngạc nói: “Chị dâu, chị lấy đâu ra nhiều đồ thế ạ?”
Từ Thanh Lê cười thần bí: “Chị có cách riêng.”
Còn cách đó là gì thì cô không nói.
Còn Cố Trường Sâm thì tự động bổ não là chị dâu của cậu phải tới chợ đen mua.
Cậu bé im lặng một hồi lâu mới nói: “Chị dâu, chỗ kia nguy hiểm lắm, chị nên ít tới đó thì hơn.”
“Ừ, chị biết rồi.”
Từ Thanh Lê đáp một câu, cũng không biết chỗ kia mà cậu bé nói là chỗ nào.
“Chị dùng cái này để làm gì ạ?”
Cố Trường Sâm cầm chảo gang lên hỏi.
Từ Thanh Lê đáp: “Để nướng thịt ăn đấy.”
Nói xong lại bỏ thêm một câu: “Thịt nướng ngon lắm.”
Nghe vậy, Cố Trường Sâm lại nuốt nước bọt.
Từ Thanh Lê cười trộm, thầm nghĩ mặc kệ sau này em lớn lên sẽ thành nhân vật phản diện độc ác kiểu gì, bây giờ vẫn chỉ là một đứa bé nghe đến thịt thì sẽ nuốt nước bọt thôi!
“Chờ anh trai em về, chị sẽ làm một bữa thịt nướng cho cả nhà ăn.”
“Ăn cơm thôi.”
Từ Thanh Lê nấu hai đĩa sủi cảo lớn chừng hơn 50 cái, đủ cho ba người bọn họ ăn.
Bé con Cố Trường Nguyệt ăn sủi cảo không cho thêm cái gì, Cố Trường Sâm thì cho thêm ít xì dầu.
Còn Từ Thanh Lê ăn thì phải pha một chén nước chấm có xì dầu giấm chua đường, ớt băm, rau thơm, tỏi giã, lại chan thêm một muôi nước luộc sủi cảo, hương vị vô cùng tuyệt vời.
Kiếp trước có người nói cô ăn sủi cảo cứ như ăn lẩu, nhưng bọn họ lại không biết làm như thế này thật sự ngon hơn rất nhiều.
Cố Trường Sâm ăn một nửa thì lại tò mò hỏi: “Chị dâu, của chị có cay không ạ?”
Từ Thanh Lê đáp: “Không cay lắm, em có muốn thử không?”
“Dạ có.”
Nói xong cậu bé chấm sủi cảo vào, cắn một miếng mới nói: “Chua chua cay cay!”
Cố Trường Sâm cảm thấy ăn không quen, nhưng ăn được vài miếng lại cảm thấy mùi vị cũng không tệ, bèn nói: “Chị dâu, em muốn chấm nước chấm của chị xíu nữa.”
“Hay chị pha một chén cho em nhé?”
Cố Trường Sâm lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ, em chấm một cái thôi.”
Hành động của Cố Trường Sâm cũng khiến bé con Cố Trường Nguyệt tò mò, bập bẹ nói: “Chị dâu, em cũng muốn nếm thử ạ.”
“Chén nước chấm của chị cay, con nít không thể ăn cay!”
“Vậy thì thôi ạ~”
Bé con Cố Trường Nguyệt tiếc nuối đáp.