Chương 36: Thơm Nức

Từ Thanh Lê nghĩ ngày mai nhất định phải vào huyện một chuyến để còn lấy nồi đất, ấm nước nhôm, nồi sắt với chảo gang trong không gian ra mới được.

Đúng rồi, phải cầm một con dao ra dùng mới được, dao trong nhà dùng không thuận tay chút nào cả.

Từ Thanh Lê nấu cơm xong vừa đúng 6 giờ, cậu em chồng Cố Trường Sâm đã thức dậy.

Cô thầm nghĩ, chờ cậu bé được nghỉ thì buổi sáng cô cũng có thể ngủ nướng thêm một chút.

Kiếp trước, dù phải đi làm vào ngày thứ Hai thì cô cũng chưa từng dậy lúc 5 giờ sáng bao giờ, đến đây lại phải dậy sớm.

Mỗi ngày phải dậy lúc 5 giờ sáng để nấu cơm.

Từ Thanh Lê bỏ hai cái bánh áp chảo và một quả trứng luộc vào hộp cơm của cậu bé, bấy nhiêu cũng đủ cho cậu bé ăn rồi.

Bình thường cậu bé chỉ ăn nhiều vào buổi sáng và buổi tối, giữa trưa chỉ ăn lót dạ mà thôi.

Từ Thanh Lê vào phòng đánh thức bé con Cố Trường Nguyệt, mặc quần áo và rửa mặt cột tóc lên cho cô bé.

Không biết có phải ảo giác hay không, qua mười mấy ngày chăm bẵm đầy đủ, hình như tóc của cô bé đã đen hơn một chút rồi, mặt cũng có thịt hơn, da cũng không đen như thế nữa.

Có thể là vì mỗi ngày đều được cô bôi kem dưỡng da cho chăng?!



Không chỉ bôi cho Cố Trường Nguyệt, Từ Thanh Lê còn bôi cho cả Cố Trường Sâm, nhưng ông cụ non kia nói đó là đồ con gái bôi.

Chỉ là đứng trước uy nghiêm của Từ Thanh Lê, cậu bé vẫn ngoan ngoãn bôi.

Ví như hiện tại, cô bôi cho bé con Cố Trường Nguyệt xong, cầm chai gọi Cố Trường Sâm một tiếng thì cậu bé sẽ tự hiểu ý.

Cố Trường Sâm rất khó hiểu, không biết chị dâu của cậu bị làm sao nữa.

Trước kia thỉnh thoảng mới bôi cho em gái một lần, bây giờ còn bắt cậu phải bôi cùng, lại còn bôi mỗi ngày nữa.

Mỗi ngày bôi hai lần sáng tối.

Bạn bè đều bảo cậu thơm nức.

Rửa mặt ăn sáng xong, Cố Trường Sâm đến trường, Từ Thanh Lê lại dắt Cố Trường Nguyệt tới nhà bác cả.

Hôm nay cô còn bận việc, phải muối trứng vịt.

Trứng vịt tám xu một quả, bác gái gom được hơn 120 quả cho cô.



Cô đưa cho bác cả 10 đồng, thừa ra 4 xu Từ Thanh Lê cũng không cần thối lại.

4 xu kia xem như tiền công cô nhờ bác gái gom trứng giúp, tuy không nhiều lắm nhưng cũng là tiền.

“Thanh Lê, cháu định muối thế nào? Rửa sạch sẽ rồi cho muối vào là được à?” Bác gái tò mò hỏi.

Con bé Thanh Lê kia nói với bà, trứng vịt muối ngon thì lòng đỏ phải tươm dầu, lòng trắng cũng không mặn, nói gì mà ăn với cháo trắng cực kỳ ngon.

Thật ra, nói nhiều như thế, bác gái còn chưa từng ăn trứng vịt muối bao giờ, nhưng từng ăn trứng gà muối mặn rồi.

Thế nhưng trứng gà muối ăn không ngon, mặn rát lưỡi.

Bà nghĩ chắc trứng vịt muối này cũng giống trứng gà muối thôi, muối ra mùi vị cũng giống nhau thôi nhỉ?!

Nghe bác gái hỏi thế, Từ Thanh Lê cười đáp: “Muối trứng vịt, nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp ạ.”

Bác gái hỏi cô: “Là sao cơ?”

“Vì nếu bác chuẩn bị đủ nguyên liệu thì nó sẽ đơn giản, không đủ nguyên liệu thì nó sẽ phiền toái.”

Bác gái không hiểu: “Muối trứng vịt cần nguyên liệu gì cơ, mỗi muối thôi chưa đủ à?”