Bác gái thầm nghĩ bà cũng nói rồi, nhưng người ta không nghe, phản bác đâu ra đó.
Hơn nữa bà chỉ là bác gái chứ không phải mẹ chồng của người ta, cằn nhằn cử nhử nhiều thì coi sao được?
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế làm gì, Thanh Lê cũng không phải con nít nữa, tự con bé hiểu lấy. Hơn nữa nhà con bé cũng có gửi tiền cho con bé mà.”
Nói xong bà lại gắp cục thịt gà cuối cùng vào bát của bác cả, bác cả lại gắp ngược lại cho bà: “Bà ăn đi.”
“Ông ăn đi, ông ra đồng làm việc mệt mỏi, phải ăn nhiều vào để bồi bổ chứ.”
“Tôi ăn nước thôi, bà ăn thịt đi, bà cũng mệt mỏi chăm sóc cả gia đình còn gì.” Bác cả cúi đầu nói.
Bác gái không từ chối nữa mà ăn hết cục thịt gà.
Trong phòng nhà anh cả.
Anh cả hỏi: “Nghe Thanh Vân nói hôm nay em tư biếu gà hầm cho cha mẹ à?”
Chị cả ừ một tiếng: “Chiều hôm nay em tư lên núi nhặt củi, bắt được một con gà rừng.”
Cô lại nói thêm: “Thanh Lê đúng là hiếu thảo. Hơn đám bọn mình nhiều.”
Chị cả nói, bọn họ làm con trai con dâu cũng chưa thể để cha mẹ được ăn thịt.
Nhưng cô cháu dâu Từ Thanh Lê này dăm ba ngày lại biếu đồ ngon sang cho hai ông bà.
Anh cả: …Vợ mình nói phải.
Bên phòng anh hai.
Chị hai đẩy anh hai một cái: “Anh này, chờ xong việc ngoài đồng, anh cầm súng lên núi xem thử nhé!”
Anh hai là con giun trong bụng chị hai, chị vừa mở miệng thì anh biết thừa là chị đang nghĩ gì, bèn hỏi: “Sao thế, em thèm thịt à?”
Chị hai tức giận hỏi vặc lại: “Anh không thèm chắc?”
“Thèm!”
Anh hai nói xong lại bỏ thêm một câu: “Thèm em!”
“Ơ kìa, con nó còn chưa ngủ đâu!”
Chị hai đẩy anh một cái.
“Ba mẹ, con cũng muốn ăn thịt!”
Bé con Cố Ngọc mở mắt ra nói.
Bên phòng anh ba.
Chị ba cằn nhằn: “Cái cô Thanh Lê này làm sao ấy, biếu thịt cũng không biếu nhiều một chút, cho có mỗi một bát.”
Một bát thịt thì ai ăn ai nhịn chứ!
Anh ba vỗ vai chị ta: “Được rồi, em tư biếu cha mẹ ăn, em muốn ăn, chờ thu hoạch xong anh sẽ lên núi một chuyến xem thế nào.”
“Em thì sao cũng được, nhưng em muốn cho Đình Đình được ăn thịt, nếu săn được một con lợn rừng thì tốt rồi.”
Chị ba lẩm bẩm.
Lợn rừng lớn như vậy, cho dù cả nhà bọn họ chia nhau thì mỗi nhà cũng phải được mấy chục kg ấy chứ!
Anh ba lật người lại, nói nhỏ: “Lợn rừng đáng sợ lắm.”
Chờ chị ba nói thêm nữa thì anh ba đã ngáy o o.
Ngược dòng thời gian lại 2 tiếng trước.
Bên nhà Từ Thanh Lê.
“Chị dâu, chị cần trứng vịt để làm gì thế ạ?”
Lúc ăn cơm, Cố Trường Sâm tò mò hỏi.
Từ Thanh Lê nhướn mày: “Muối trứng vịt! Có phải bác gái gom đủ rồi không?”
“Dạ, em còn tưởng là chị muốn mang đi bán nữa!”
Cố Trường Sâm gắp một miếng thịt gà cho vào miệng, thầm nghĩ thịt heo ngon, thịt gà cũng ngon, chỉ cần là thịt thì đều ngon hết.
Từ Thanh Lê lắc đầu: “Bán cái gì chứ, mấy quả trứng cũng chẳng được bao nhiêu tiền.”
Tốn công tốn sức.
Nếu không có hệ thống điểm danh, có lẽ cô sẽ còn cố đi chợ đen làm vài chuyến, nhưng cô có hệ thống điểm danh, mỗi ngày điểm danh là được 10 đồng.
Một tháng có thể được chừng ba trăm đồng.
Còn kiếm được nhiều hơn cả Cố Trường Lâm.
Tốn sức như thế làm gì, có kiếm tiền cũng phải làm việc gì ra dáng ra hình chứ, ví dụ như làm bác sĩ này!
Nhưng chuyện này phải chờ anh cả phản diện về rồi mới lên kế hoạch tiếp được.