Chương 16: Ăn Bánh Bao, Uống Sữa

Về đến nhà, hai người đi rửa tay trước, Từ Thanh Lê bảo cô bé ngồi trong phòng phía tây, cô thì về phòng mình lấy bốn cái bánh bao xá xíu từ trong không gian ra, đặt lên đĩa, lại dùng nước sôi có sẵn trong không gian pha hai ly sữa bột.

Nước sôi này cô nấu sẵn trước khi xuyên không, để trong ấm đun nước.

Từ Thanh Lê đặt bánh bao và sữa lên bàn, bánh bao xá xíu tỏa ra mùi hương thơm ngát, sữa bột cũng thơm ngọt, cực kỳ hấp dẫn!

Cố Trường Nguyệt cũng không biết nên ăn cái nào trước.

“Sữa bột hơi nóng, lát nữa hãy uống, chúng ta ăn bánh bao trước đi.”

Từ Thanh Lê cầm một cái bánh bao lên đưa cho cô bé.

Cố Trường Nguyệt nhận lấy cắn một cái “Chị dâu, ngon quá đi!”, nói xong lại ngửi ngửi ly sữa.

“Thơm quá ạ.”

Từ Thanh Lê mỉm cười xoa đầu cô bé: “Sau này vẫn sẽ có tiếp.”

Một l*иg bánh bao có 12 cái, cô hấp 5 l*иg, tức là 60 cái, trước khi xuyên qua cô ăn hai cái, còn 58 cái, đủ cho bọn họ ăn đến mấy ngày!

Đúng rồi, có cả màn thầu nữa!

Màn thầu cũng có 60 cái.

Từ Thanh Lê cũng đang đói bụng, thế là ăn hết ba cái bánh bao xá xíu.

Từ sáng tới giờ thân thể này chưa ăn uống gì đâu!



Cô cũng bận rộn tới lui mà quên cả ăn uống.

Bé con Cố Trường Nguyệt ăn hết một cái bánh bao, uống một ly sữa, ăn đến mức bụng căng tròn.

Cô bé uống hết ngụm sữa cuối cùng mới sực nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên hỏi: “Chị dâu ơi, còn bánh bao không ạ?”

“Sao thế?”

Từ Thanh Lê hỏi.

“Anh còn chưa ăn ạ.”

Từ Thanh Lê mỉm cười: “Đương nhiên là có rồi! Chị có để dành phần cho em ấy rồi.”

“Có thể anh phải ăn tới hai cái đấy ạ.”

Cô bé nghiêm túc nói.

Trước kia anh trai toàn ăn hai cái bánh bột ngô, chắc chắn cũng phải ăn hai cái bánh bao thịt rồi.

Không biết chị dâu mua bao nhiêu cái bánh bao thịt nữa.

“Đủ mà, chị mua nhiều lắm.”

Từ Thanh Lê xoa xoa đầu cô bé, cơm nước xong thì đi rửa chén bát, sau đó thay một bộ đồ khác cho cô bé, chải tóc lại, để cô bé ngồi trong phòng chơi một mình.



Vừa rồi chải đầu cô đã nhìn kỹ rồi, trên tóc cô bé không có chí, cũng không có trứng chí gì cả.

Xem ra nhà bọn họ không có chí.

Từ Thanh Lê yên tâm rồi.

Đến trưa cũng không còn chuyện gì khác, cô muốn dọn dẹp nhà cửa trong ngoài một lần.

Đầu tiên là đổi chăn cũ của hai đứa bé thành chăn mới.

Chăn mền thời buổi này đa phần đều là may kẹp lấy lớp bông ở giữa, đệm giường cũng thế, lúc giặt phải cắt chỉ lấy ra.

Khá phiền phức.

Từ Thanh Lê cảm giác mấy ngày nữa mình phải lên huyện thêm một chuyến để mua vỏ chăn và ga giường.

Không có vỏ chăn với ga giường, cứ nằm ngủ như thế vài ngày thì ruột chăn sẽ bẩn hết.

Đến lúc đó còn phải cắt chỉ ra may lại.

Đổi chăn đệm xong, Từ Thanh Lê lại dọn dẹp tủ quần áo của mình và hai đứa bé một lần nữa.

Cũng may nguyên chủ thích sạch sẽ nên quần áo đều được giặt sạch tinh tươm.

Chờ dọn xong cũng đã 4 giờ chiều, cậu em chồng Cố Trường Sâm sắp tan học rồi.

Từ Thanh Lê chuẩn bị cơm tối.