Hãn huyết bảo mã đúng với danh xưng “Ngựa trời”, lướt đi nhanh như một cơn gió, bỏ xa cỗ xe ngựa chở Ngũ hoàng tử và lão đại phu, rất nhanh đã về tới căn biệt viện mà Phương Chí Viễn đã chuẩn bị trước đó cho cha con Vân Ngọc. Ngày hôm nay hắn không muốn về phủ thái tử, cũng không về biệt viện ở Thành đông. Vì nàng ở đây, hắn nhất định cũng phải ở lại một đêm cho phần nào dịu đi nỗi nhớ thương suốt mấy ngày vừa qua. Có nàng rồi, hắn bắt đầu có những mong ước về bữa cơm ấm áp, phu thê trao nhau anh mắt trìu mến, cùng gắp thức ăn cho nhau. Nàng hiện tại chưa được như hắn trông đợi nhưng hắn có lòng tin một ngày không xa, nàng sẽ cam tâm tình nguyện ở bên mình, chấp nhận giao cả trái tim nàng cho mình.
Vân Ngọc trở về sau chuyến đi dài trên yên ngựa, mồ hôi rịn ra âm ẩm cả áo. Chí Viễn ngồi sát vào lưng nàng, tất nhiên nhận ra điều này. Về đến nơi, hắn liền sai nha hoàn chuẩn bị nước nóng để nàng tắm rửa thoải mái một chút. Từ lúc biết thương một người, Chí Viễn bỗng trở nên đặc biệt tinh tế hơn. Trước kia có những điều vụn vặt như “lông gà vỏ tỏi”, hắn nhìn chút rồi thôi, chẳng hề lưu tâm. Nhưng còn hiện tại, nếu chuyện lướt qua mắt hắn, cảm thấy có lợi cho Vân Ngọc, hắn sẽ rất chú ý, để khi cần áp dụng cho nàng. Như lúc này đây, hắn dặn dò cung nữ hái ít hoa cúc rửa cho thật sạch rồi nấu chung với nước tắm của nàng. Đây là phương pháp hắn vô tình biết được trong một quyển sách, có ghi công dụng giúp an thần rất hiệu quả, sẽ giải tỏa căng thẳng mỏi mệt cho nàng.
Vì một hành động quan tâm này của hắn, Vân Ngọc luôn trong dáng vẻ “bằng mặt không bằng lòng”, cảm thấy như có bàn tay nhẹ nhàng kéo giãn phần nào những bất mãn trong lòng nàng đối với nam nhân này. Thôi thì mọi chuyện cũng là “chạy trời không khỏi nắng”, nếu có dịp tĩnh tâm ngồi lại nói chuyện với nhau, hy vọng hắn sẽ không quá cố chấp mà dành cho mình một con đường tự do. Cô gái nhỏ tự gieo chút mầm hy vọng, tạm gác lại những sợ hãi, thần kinh căng như dây đàn từ lúc bị hắn lôi lôi kéo kéo trở về, bây giờ chỉ muốn thả lỏng bản thân, tự giảm stress với liệu pháp thiên nhiên rất hữu ích từ sự sắp xếp hắn. Tắm táp bao lâu Vân Ngọc cũng không biết, chắc tầm khoảng nửa tiếng đi, cô thấy nước cũng đã nguội lạnh thì dừng lại, đứng lên lau khô người, hương hoa nhè nhẹ tỏa ra khiến cô có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, sảng khoái. Cô cũng bắt đầu cảm thấy đói, giờ này chắc cái tên thái tử kia đã ăn uống xong xuôi rồi, mình ra đó thì chỉ ngồi ăn một mình, không phải lo nhìn trước ngó sau xem có gì mạo phạm hắn không, vậy thì tốt biết bao.
Nhưng ra đến sảnh nhà, Vân Ngọc mới biết mình nghĩ quá sai rồi. Chẳng hiểu sao đường đường là một thái tử, sao cứ phải nắm mãi không buông một dân nữ bé nhỏ tầm thường như mình. Bản thân mình đâu có gì cuốn hút lắm đâu, FA bao nhiêu năm rồi đấy, nói mình lọt vào mắt xanh của hắn thì đúng là chuyện hài, cười đến rụng răng. Vậy thì chỉ có thể là tinh thần bồi thường của hắn quá nặng, hắn sợ mình sau này quá khổ sở sẽ khiến tâm hắn áy náy không thôi. Thực ra thì nếu là người của thời đại này, mình có thể cũng như nữ nhân ở đây, đi tìm chết cho xong. Nhưng vốn dĩ mình không phải, coi như tình một đêm, dù ôm lấy nuối tiếc không nhỏ thì cũng sẽ kiên cường sống tiếp con đường tương lai, làm gì mà phải bi quan tự bỏ đi sinh mạng quý giá ba mẹ ban cho chứ. Thế nên thông suốt rồi, Vân Ngọc đã xếp lại trang ký ức không vui đó, không muốn cả mình hay hắn phải vướng mắc thêm. Hắn làm như vậy để làm gì, sao phải chờ cơm mình kia chứ, làm như vợ chồng đợi nhau bên mâm cơm sum họp không bằng. Thì thôi sẵn tiện dò hỏi một chút tâm ý của hắn xem cũng được. Thế là Vân Ngọc tiến đến trước mặt hắn, hành lễ cúi đầu, cũng chẳng biết như vậy có đúng phép tắc khi gặp bậc bề trên của nước này hay không
- Bẩm thái tử, dân nữ đã đến rồi
- Nàng ngồi xuống đi!
- Vâng, tạ hoàng tử cho phép.
Suốt bữa cơm Chí Viễn chỉ im lặng, tay chuyên chú gắp thức ăn cho Vân Ngọc. Nếu mà cô vừa có ý từ chối, hắn sẽ dùng ánh mắt như mũi tên nhọn chĩa thẳng vào cô khiến cô chết khϊếp, ngoan ngoãn ăn như cún con được chủ cho thức ăn. Lòng Vân Ngọc rất muốn thét gào: “Đang thoải mái biết bao, đến giờ cơm lại nặng nề thế này. Món ăn có ngon thế nào thì khẩu vị cũng mất hết, cái tên thái tử chết tiệt này, chỉ giỏi ức hϊếp người khác”. Một lúc sau, hắn dặn dò nàng phải đi ngủ sớm, ngày mai hắn sẽ cho người đón lão đại phu về bên này cùng nàng. Nãy giờ thấy thái tử im lặng, Vân Ngọc đâu có dám hé răng nửa lời, vừa ăn vừa cảm thấy bứt rứt. Bây giờ cơ hội đã có, hắn đã lên tiếng thì mình cũng phải tận dụng thời cơ hỏi xem ý định của hắn với mình là gì, liền nói ngay:
- Bẩm thái tử, dân nữ có thể nào hỏi ngài vấn đề này cho thật rõ có được hay không?
- Nói đi!
- Vâng, rốt cuộc là vì điều gì mà người lại không để cho dân nữ rời đi. Nhất định phải quay về bên cạnh ngài mới được ạ? Có phải là vì cái lần… lần ở sơn động phải không?– Vân Ngọc nhắc tới động, gương mặt lập tức ửng hồng một mảng liền quay mặt đi tạm che giấu rặng mây xấu hổ, không cho nam nhân trước mặt trông thấy
- Nàng nghĩ thế nào? Chuyện đó thì, đúng mà cũng không đúng.
- Thưa thái tử, sao lại là đúng mà cũng không đúng, dân nữ quả thật không hiểu. Nhưng nếu đúng là vì chuyện đó, ngài là muốn bồi thường tổn thất tinh thần cho dân nữ thì không cần thiết đâu. Ngài đừng lo dân nữ sau này sẽ khổ sở không ai thèm cưới. Sống một mình tự do cũng tốt lắm mà, dân nữ tình nguyện không lấy chồng. Cho nên ngài cũng không cần phải nhọc lòng vướng bận thu xếp cho dân nữ.
- Nếu ta nói không phải, ta muốn ở bên nàng là vì nguyên nhân khác, nàng sẽ tin ta chứ?
- Thưa ngài, nguyên nhân đó là gì, ngài có thể nói rõ ràng hơn được không?
- Ta thừa nhận ban đầu ngoài ý niệm bồi thường, ta chẳng có suy nghĩ nào khác với nàng nữa. Nhưng khi tiếp xúc dần, tính cách và con người nàng dần khiến ta tò mò lắm, nàng chẳng hề giống một người con gái nào ta từng gặp qua. Vừa bướng bỉnh, vừa ngốc nghếch chẳng hiểu tâm ý người khác gì cả. Người như vậy nếu không có ta bảo vệ, thì nàng sẽ thế nào đây? – Chí Viễn là đang nói ngược với suy nghĩ của bản thân, ngoài ngô nghê với tình cảm thì hắn phải công nhận một điều là nàng thông minh và lương thiện, nhưng hắn sẽ không thừa nhận với nàng vậy đâu vì trước nay hắn cũng không quen ca ngợi một ai
- Dân nữ không có ngốc, dân nữ tự tin không cần ai bảo vệ. Chẳng lẽ ngài lại bảo vệ dân nữ suốt đời được sao. Rồi người còn phải nạp thái tử phi, lỡ nàng ấy biết chuyện không hay giữa dân nữ và thái tử, lại bày trò đánh ghen hỗn loạn nữa thì coi như xong đời dân nữ.
- Vị trí thái tử phi đó là ta dành cho nàng, xem có ai dám đẫm đạp lên đầu nàng nữa không. Sau này ta nối ngôi, nàng cũng sẽ là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, lục cung cho nàng quản hết. Nàng đã yên tâm chưa?
- Không, không, ngài chớ có nói đùa. Giữa chúng ta chẳng có gì ngoài một đêm lầm lỡ ấy. Ngài không yêu dân nữ, nếu cho dân nữ ngôi vị hoàng hậu vậy chẳng phải sẽ bất công với người con gái mà ngài sẽ yêu sau này hay sao. Dân nữ không bao giờ muốn làm hòn đá cản đường người khác đâu. Mong ngài suy nghĩ cẩn thận đi ạ
- Sao nàng biết người ta yêu không phải là nàng? Nàng thiếu tự tin vào bản thân thế sao hả?
- Dân nữ không có gì đặc biệt nổi trội, không có cầm kỳ thi họa, không mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành. Nói rằng ngài thực lòng yêu dân nữ thì đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây
- Ta nói nàng ngốc nghếch nàng còn không thừa nhận. Ta là thái tử, nữ tử có dung mạo như tiên giáng trần ta gặp còn ít hay sao. Nàng nghĩ nam nhân nào cũng chỉ chuộng nhan sắc thôi hả. Đúng là tầm nhìn nông cạn!
- Ở chỗ của dân nữ có câu: “Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai”, là tuyệt đối chính xác. Nam nhân trên đời đều sẽ yêu vẻ ngoài xinh đẹp. Cho dù là bây giờ ngài có chút cảm tình nào với dân nữ đi chăng nữa thì ngài cũng có tam cung lục viện trong tương lai, 72 phi tần hưởng không hết. Mà trong quan niệm của dân nữ, chỉ có thể là một đời, một kiếp, một đôi. Nếu không, dân nữ tình nguyên cô đơn đến già, nhất định không muốn chung chồng với bất cứ người phụ nữ nào cả
- Hồ nháo, cả cái Yên Trường Quốc này có ai không tam thê tứ thϊếp. Bản thân ta không thích gì đám nữ nhân suốt ngày điểm trang lòe loẹt kia, nhưng đó là quy chế tổ tông không thể bỏ. Dù là nạp phi tần đi nữa, ta cũng sẽ không muốn đến chỗ bọn họ. Vậy là được rồi chứ gì?
Một lời “quy chế tổ tông không thể bỏ” của thái tử, Vân Ngọc biết mình đã tìm được điểm đột phá rồi. Từ lý do này, mình nhất định sẽ khiến cái vị cao cao tại thượng, vai gánh giang sơn này từ bỏ chuyện nạp mình làm thê tử. Vậy là giờ chẳng cần phải trốn chạy, hay lo lắng bất an thêm nữa. Trong đầu Vân Ngọc tưởng tượng đến con đường tự do hồng tươi, rất muốn cười thật to ha ha ha vì phấn khích nhưng chỉ có thể giữ bộ dạng nghiêm túc, xử lý xong chuyện bây giờ trước đã.
- Vâng, không giấu gì ngài, dân nữ trước đó đã phát một lời thề rằng: sẽ cùng người mình yêu suốt đời suốt kiếp bên nhau, không cho phép có người thứ ba xuất hiện cản trở. Nếu nam nhân thay lòng đổi dạ, dân nữ sẽ chủ động ra đi thành toàn cho bọn họ, quyết không chấp nhận cảnh chồng chung. Nếu trái lời thề, nguyện nhận lấy tất cả khổ đau trên đời. Cho nên, mong ngài thông cảm cho dân nữ. Thế gian còn nhiều hoa thơm cỏ lạ, sao ngài cứ phải tiếp tục rắc rối với dân nữ làm gì, còn lãng phí thời gian vàng bạc của ngài nữa.
- Nàng… - lời còn chưa thốt ra trọn vẹn, Chí Viễn đã trông thấy ánh mắt đầy quyết tâm của Vân Ngọc, chứng tỏ nàng nhất định sẽ không nhượng bộ đối với vấn đề nạp phi của hoàng cung. Hắn muốn cử hành đại hôn với nàng, hắn chán ghét nữ nhân, duy chỉ có mình nàng là ngoại lệ. Tất nhiên vì điều này, về sau hắn sẽ không đến cung của những nữ nhân kia, chỉ biết một mình nàng mà thôi, sao nàng có thể cương quyết đến vô lý, mang lời thề ra làm lý do chính đáng để thoái thác. Chuyện thân phận hiện tại của nàng không xứng với hắn, đã khó giải quyết lắm rồi vậy mà nàng còn thêm cho hắn một nan đề khác. Phụ hoàng mà biết cái điều kiện to gan thế này, sẽ tức giận với hắn đến mức nào đây? Hắn ngồi tưởng tượng, lòng bắt đầu hoang mang rối loạn. Chẳng lẽ phải từ bỏ nàng, người con gái mà lần đầu tiên cho hắn biết thế nào là yêu thương sâu đậm một người?
Nỗi băn khoăn hằn lên rõ nét trên gương mặt thái tử. Và đó là hiệu quả mà Vân Ngọc mong muốn. Tin rằng rất nhanh thôi, người này sẽ trả cho mình tự do như mong đợi. Bữa cơm cứ thế mà kết thúc, một bên tâm trạng bừng bừng niềm vui, bên còn lại mang vẻ mặt ỉu xìu về phòng riêng của mình. Trong biệt viện này, hắn dành riêng một nơi cho mình để khi nào ghé qua thăm nàng, cũng có nơi mà ngủ lại. Tưởng đêm nay sẽ là một đêm ngủ thật ngon, thật sâu vì đã mang Vân Ngọc trở về rồi, vậy mà giờ tim hắn lại bị đè nặng bởi yêu cầu quá lớn mật kia của nàng. Hắn nhắm mắt muốn quên, lại hiện ra gương mặt nàng kiên định nói rằng chỉ chấp nhận “một đời – một kiếp – một đôi”. Ngã ba đường này hắn phải chọn thế nào cho phải, buông bỏ tình cảm hay phải gian nan thuyết phục phụ hoàng đây?
Cả đêm thức trắng, trời vừa sáng Chí Viễn cũng rời khỏi biệt viện với thần sắc phiền não mệt mỏi. Hắn cũng không quên cho người đón lão đại phu về nơi Vân Ngọc đang ở. Rồi mấy ngày sau đó, hắn cũng không hề ghé qua nhìn Vân Ngọc một lần nào cả. Cô gái nhỏ thấy vậy càng cao hứng, coi như mình đã hoàn toàn thoát được xiềng xích về tinh thần, nên ăn ngon miệng hơn, ngủ sâu hơn, rảnh rỗi thì chỉ biết ngồi đọc thêm sách thuốc vì lúc rời đi coi như cha con mình đã từ bỏ y quán rồi. Đợi qua mấy ngày cho cha nghỉ ngơi hồi phục sau quãng đường cùng mình trốn chạy, bọn họ sẽ bắt đầu tìm cách mở quầy thuốc nhỏ là được. Vân Ngọc cứ vô tư hưởng thụ đâu biết rằng ở trong cung kia, Thái tử đang lòng như lửa đốt, nhanh chóng chạy vào cung làm dịu lửa giận ngập trời của phụ hoàng.