Chương 13: Âm mưu nơi hoàng lăng

Cô gái trẻ lau mặt gạt lệ, xốc vác lại tinh thần, cố gắng làm cho mình trông bình thường trở lại trước khi quay về nhà. Thật may là thời cổ đại áo quần rộng rãi, kín đáo có thể che giấu được những vết hồng ngân thô bạo do tên đốn mạt kia gây nên. Nếu không, nghĩa phụ biết được chắc chắn sẽ đau lòng hoặc để ai khác nhìn thấy sẽ làm ông ấy mất mặt chẳng dám nhìn ai. Vân Ngọc nghĩ vậy, cũng bớt chút lo lắng, chỉnh trang lại một tí rồi mới yên tâm cất bước.

Trong nhà, nghĩa phụ hiền từ với mâm cơm giản đơn đang đợi sẵn. Cô bày ra vẻ mặt nũng nịu, trách móc vài câu:

- Nghĩa phụ, con đã nói với người rồi, việc nấu nướng cứ để con làm cho. Người lớn tuổi, đừng gắng sức quá mà mỏi mệt. Vậy mà người không chịu nghe con gì cả. Con cảm thấy buồn phiền lắm nghĩa phụ có biết không?

Lão đại phu nhìn nữ nhi hiếu tâm, lòng vui vẻ không gì tả hết. Vốn nghĩ vận mệnh một đường đã định là sẽ cô đơn, chuyện thê nhi xa tầm với, vậy mà Trời cao có mắt, không bạc đãi mình, bỗng dưng ban cho một nữ nhi ngoan ngoãn, lại thông minh hiểu chuyện như vầy. Vốn y thuật cả đời không còn lo bị đứt đoạn, lại còn cho ông hy vọng ngọt ngào được bồng bế ngoại tôn lúc xế chiều. Thật quá đỗi hạnh phúc!

Cảm xúc ông lâng lâng không nhìn thấy một giọt buồn nho nhỏ vẫn còn sót lại trong mắt nữ nhi. Ông nhẹ giọng trấn an:

- Thôi được rồi, ta nhường việc lại cho con là được chứ gì, đừng xị mặt ra như vậy nữa, trông sẽ không được xinh đẹp đâu đấy".

Vân Ngọc vừa xới một chén cơm cho nghĩa phụ, vừa bướng bỉnh tiếp lời: "Không đẹp càng tốt, khỏi phải thành thân, con được ở cạnh chăm sóc người thật lâu, ổn quá rồi còn gì?"

Nghĩ nữ nhi chỉ là nói đùa, ông cũng rất phối hợp tiếp tục nói chuyện phiếm, vờ nghiêm mặt:

- Không được, ta còn đang mong chờ sớm được bế ngoại tôn đáng yêu của ta đây này. Con cũng không còn nhỏ nữa đâu nhé! - chỉ thấy cô gái nhỏ trầm mặc giây lát rồi lại cười như không có gì, bưng chén cơm đặt trước mặt nghĩa phụ, gắp một ít rau, ít đậu phụ lên cho ông.

Bữa cơm đang vui vẻ, ấm áp, ít nhất trong mắt lão đại phu là như vậy, Vân Ngọc chợt nhớ ra là mình phải uống thuốc ngừa thai, triệt tiêu mầm họa ngay từ trong trứng nước. Chứ một đứa trẻ không được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ, mà chỉ là bằng chứng của sự sai lầm thì còn gì đau khổ hơn. Cô chưa sẵn sàng làm mẹ, và ở cái thời đại coi trọng trinh tiết này, có lẽ cả đời cô cũng không thể có diễm phúc trở thành mẹ. Ai sẽ chấp nhận một người không còn là xử nữ nữa, là cái tên khốn kiếp kia sao? Không, nhất định không. Với hắn cô chỉ có hận, chán ghét, và xem thường. Vậy là Vân Ngọc gợi chuyện xin dược tránh thai của nghĩa phụ:

- Buổi chiều hôm nay lúc trở về, con gặp một nữ tử rất đáng thương. Nàng ta bị tên ác bá cường đoạt, giờ chẳng còn cách nào khác là phải làm thϊếp cho hắn. Nhưng hắn ngay cả gà chó còn không bằng, cô nương ta nói làm thϊếp cho hắn thì thà chết còn hơn. Con thấy nàng đáng thương, khuyên nhủ nàng kiên cường. Nhưng chỉ sợ hắn lưu lại giọt máu trong người nàng ta rồi thì khó mà dứt ra được bèn nói với nàng ta rằng con có một người cha là thần y đó nha. Con hứa sẽ cho nàng ta dược để phòng tránh thai. Lát người cho con nhé, con mang cho nàng ấy.

Nghe đến đây, lão đại phu thực sự tức giận, mắng tên nam nhân khốn kiếp một trận ngút trời khiến cô rất bất ngờ. Người tốt tính, vị tha như nghĩa phụ mà cũng có thể mắng người đến sướиɠ cả tai như vậy, thật không thể coi thường. Vân Ngọc chen vào thêm mấy câu phụ họa rồi không quên đốc thúc nghĩa phụ nhanh chóng mang dược ra. Thuốc tránh thai ấy à, phải uống càng sớm thì công hiệu mới cao, chẳng phải mấy đứa bạn mắt xanh tóc vàng ở trường đại học bên Tây của cô đã nói qua đó sao. Cô không muốn phát sinh biến cố ngoài ý muốn mà làm hỏng cả cuộc đời mình.

Dược đã có trong tay, Vân Ngọc nhanh chóng xin phép nghĩa phụ ra ngoài đưa dược cho nữ tử đáng thương đã kể trước đó, thực chất là lén lút uống để phòng ngừa tai họa. Nuốt viên thuốc xuống, Vân Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đã có thể yên tâm bắt đầu lại cuộc đời mình, học thật tốt để kế thừa y thuật cao minh của nghĩa phụ. Cô nghĩ kỹ rồi, cần gì phải lấy chồng, sống độc thân được tự do làm điều mình thích, thoải mái biết bao nhiêu. Chẳng phải sau này ở thế kỷ 21, mọi người càng muốn hướng đến mốt độc thân vui tính hay sao. Có quyết định và hướng đi sau này rồi, Vân Ngọc về nhà với tâm thế an ổn hơn.

*******

Về phần nam tử vừa hóa thành con sói đói xong, lý trí quay về bỗng thấy lòng dằn vặt, buồn bực khó tả. Hắn trách mình vô năng không thể chống lại mê tình dược, càng trách kẻ độc địa đứng sau màn kịch thối tha này. Hắn xâu chuỗi lại từng việc trong mảng ký ức đau thương, là ngày hoàng hậu đương triều Yên Trường Quốc, cũng là mẫu thân thân sinh của hắn, phi thiên vì cơn bạo bệnh.

Hoàng cung sâm nghiêm bao trùm một màu trắng tang tóc. Hoàng đế hạ lệnh nghiêm cấm tiệc tùng, cưới hỏi, vui chơi trong mười ngày để tỏ lòng thương tiếc vị quốc mẫu mệnh bạc. Toàn bộ hoàng tử, công chúa đều phải quỳ trước linh cữu đọc kinh cầu siêu, chờ khi Khâm Thiên Giám chọn được ngày lành, sẽ tiễn linh cữu nhập Hoàng lăng.

Mẫu hậu của hắn bệnh quấn thân đã lâu, nhưng chẳng phải thái y đã chẩn đoán vẫn còn có thể cầm cự được hơn một năm nữa sao. Vậy mà hắn mới chỉ đi công vụ nửa tháng, lại nhận lấy tin dữ, một đường thúc ngựa nhanh chóng trở về, mang theo hồ nghi có khuất tất trong cái chết đột ngột ấy. Mẫu hậu đáng kính của hắn đi rồi, hoàng cung chỉ còn lại là những âm mưu tranh đấu, còn đâu nữa nơi yên bình để tâm hắn thả lỏng khỏi những phòng bị.

Thái tử bi thương, Hoàng đế Yên Trường Quốc cũng tiều tụy hẳn đi. Ông ta là vua một nước, có tam cung lục viện theo quy chế tổ tiên nhưng người yêu nhất cũng chỉ có thê tử kết tóc, cùng ông cử hành đại hôn tráng lệ. Giờ nàng đi rồi, niềm vui trong ông còn đâu nữa. Nếu không phải vì thái tử vẫn còn chưa đủ cứng cáp để xử lý việc triều cương, ông đã giao lại trọng trách cho hắn để nhẹ lòng đến Hoàng Lăng, ngày ngày tụng kinh niệm Phật cho tổ tiên, cho thê tử. Đế vương gầy rộc, bây giờ gắng gượng chỉ để chu toàn hết thảy các nghi thức.

Ngày quốc mẫu nhập Hoàng Lăng, hoàng thân quốc thích một đường nối dài, y phục chỉ một sắc trắng. Hoàng đế đi đầu, thần sắc nhợt nhạt trên gương mặt vô hồn. Theo sau là thái tử kìm nén giọt nước mắt nhưng cũng không thể giấu được nỗi đau đớn cùng cực. Tiếp đó là lần lượt các hoàng tử quy củ nối bước. Trong quy chế tổ tiên Yên Trường Quốc quy định, khi hoàng đế hay hoàng hậu qua đời, thái tử phải canh hoàng lăng trong ba tháng để tỏ lòng hiếu đạo. Yên Trường Quốc lấy chữ Hiếu làm đầu, tin tưởng rằng một người con có hiếu thì chắc chắn sẽ là một Minh Quân, điều lệ Thái Tử phải giữ hiếu ra đời từ đó. Và trong thời gian này, mỗi ngày của hắn sẽ phải trải qua vô cùng đạm bạc, ăn cơm chay mặc y phục thuần màu nhạt, sáng – chiều đều tụng kinh siêu độ cho linh hồn mẫu hậu an nghỉ.

Ngày hôm ấy nắng như đổ lửa, Tứ hoàng đệ ân cần sai người mang cho phụ hoàng và hắn một bình nước giải khát, rót cho mỗi người một chén nhỏ. Trước nay hắn đối với Tứ đệ không có hảo cảm, cũng vì mẫu phi của đệ ấy và mẫu hậu luôn tranh chấp với nhau. Biết rằng trong cung này ai nấy đều coi nhau là cái gái trong mắt, nhưng mẫu phi của Tứ đệ có phân vị cao nhất, ghen ghét luôn hiển hiện trong đáy mắt. Ghét tình cảm đế vương thiên vị, ghét cả quyền lực không bằng. Cả lợi danh lẫn tình cảm đều thua thiệt sao có thể không oán hận cho được. Thế giằng co của nữ nhân ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm huynh đệ nơi cấm cung, thế nên nước của Tứ đệ mang đến chỉ là miễn cưỡng nhận lấy, chứ hắn chẳng hề muốn uống. Nhưng trước mặt phụ hoàng, hắn không thể mang dáng vẻ nhỏ mọn, huynh đệ bất hòa được, đành uống vào một ngụm rồi trả chén nước lại. Nghi thức trước sau tiến hành ổn thỏa, hắn bắt đầu kỳ thủ hiếu của mình theo quy chế, chỉ được phép giữ lại hai cận vệ để hầu hạ chủ tử.

Trở về chợp mắt đôi chút sau hơn mười ngày quỳ bên linh cữu, hắn vừa đặt lưng trên chiếc giường đơn đã thấy cơ thể có biến đổi kỳ lạ. Như thể một đàn sâu chui vào trong từng thớ thịt, ngứa ngáy khó nhịn. Khắp thân hắn bắt đầu bốc hỏa, mắt hằn lên những tia đỏ khao khát du͙© vọиɠ. Hắn vội vàng tìm cách dập lửa, chạy ra khỏi phòng tìm nước lạnh. Hắn lướt như bay, không để ý xung quanh, lại nghe âm thanh nữ tử gọi lại:

- Thái tử biểu ca, huynh đợi muội với!

Nàng ta còn đuổi theo hắn giải thích thêm: "Tứ biểu ca nói huynh quên mang kinh văn siêu độ, muội có mang theo, cho huynh mượn tạm, đỡ phải sai người về lấy nè".

Nàng vô tư không biết rằng một mùi hương nữ tử lướt qua người hắn lúc này không khác gì chìa khóa mở ra bản năng sắc dục của nam tử. Mà hắn, đang trong thời kỳ thủ hiếu, nếu xảy ra việc dâʍ ɭσạи này, mọi cố gắng của hắn trước mặt phụ hoàng đều đổ sông đổ biển. Hắn không phải ham quyền lực, nhưng chỉ có nắm giữ quyền lực trong tay hắn mới có thể đem hết tâm huyết thực thi từng bước kế hoạch mang đến cho muôn dân một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Hơn nữa, cho dù phụ hoàng có thể bao dung cho sai lầm của hắn, việc thấp kém vô đạo đức này mà đồn ra ngoài cũng sẽ khiến người đời phỉ nhổ, hắn làm sao còn mặt mũi ngồi trên ngai vàng, làm sao còn tôn nghiêm để trị vì thiên hạ. Một khắc cuối cùng tưởng chừng du͙© vọиɠ chiến thắng lý trí, hắn đẩy biểu muội sang một bên, băng người điên cuồng chạy. Tiếng nữ tử ngã đau, khóc lóc thương tâm sau lưng qua lỗ tai hắn trở thành lời mời gọi, chỉ có thể lấy ngựa phóng đi thật nhanh để không còn nghe thấy âm thanh đầy dụ hoặc kia, cũng không quan tâm mắt đã ngầu đυ.c chẳng còn phân biệt phương hướng.

Hắn thúc ngựa mải miết, trời về chiều không nhìn rõ nên phía trước là khoảng đất gồ ghề lồi lõm hắn vẫn cứ phóng tới. Ngựa đang chạy ở tốc độ cao, bị vướng lại mất đà ngã chổng vó, khiến hắn cũng bị hất tung, cả người lăn xuống vách núi đến bất tỉnh. May mắn không chết, lúc tỉnh dậy chỉ thấy một tiểu cô nương tư sắc cũng không quá nổi bật, nhưng đôi mắt trong trẻo, gương mặt phúc hậu. Nàng ta đã tận tâm giúp đỡ hắn lúc nguy nan, thế mà... thế mà, cuối cùng hắn lại là kẻ gây ra tổn thương nặng nề đối với nàng. Hắn có thể chắc chắn người đứng sau bài mưu hãm hại hắn chính là Tứ đệ, muốn áp lên đầu hắn tội bất hiếu,dâʍ ɭσạи để hủy bỏ tư cách thừa kế vương vị của hắn đây mà. May là lúc đó hắn nhanh chân mới thoát được một kiếp. Xác định được chủ mưu rồi, hắn vẫn chưa ngừng thắc mắc Tứ đệ đã hạ thuốc bằng cách nào trong khi bình nước kia được chia cho cả phụ hoàng và hắn. Và vì sao sau khi dục tính trôi qua rồi vẫn có thể phát tác lần nữa, mà lần sau càng nóng bỏng, ngứa ngáy, kí©h thí©ɧ hơn lần trước gấp bội, khiến một người vô tội bỗng dưng gánh lấy sự phát tiết bạo tàn hắn gây nên. Thực ra, hắn nào có muốn như thế. Ngộ nhỡ, trong năm ngày tới hắn lại bị mê tình dược hành hạ nữa thì sao? Trong đầu hắn chợt hiện lên gương mặt oán hận của nàng lúc xua đuổi hắn đi. Hắn vò đầu, tim cồn cào đến lạ, chẳng biết giờ này nữ tử kia đang làm gì, có phải đang gục đầu khóc rấm rứt hay không?