Hắn bế tôi về đến gian phòng, bên cạnh đã không còn nhìn thấy Tiểu Mãn nữa, thay vào đó là một nha hoàn hoàn toàn xa lạ.
Từ lúc khuất khỏi tầm mắt của Tô Hinh Dư tôi đã không yên trên tay hắn rồi, nhưng hắn vẫn giữ chặt và bế tôi về đến tận nơi này.
"Trương Tử Ngôn, ngài giấu Tiểu Mãn ở đâu?" - Tôi đòi người.
"Tiểu Mãn phạm tội xúi giục chủ nhân làm chuyện xằng bậy, người trong tay ta… nàng dám bày trò ta sẽ không đảm bảo Tiểu Mãn an toàn. Đừng giả vờ nữa, ta sẽ không bao giờ khiến nàng toại nguyện."
Tôi tức đến mức muốn đánh cho hắn một trận, nhưng nghĩ đánh không lại nên lại thôi… tất nhiên phải nghĩ cách cứu Tiểu Mãn trước.
"Ngài dám bắt người để uy hϊếp ta. Ngài đường đường là quan của Triệu Quốc lại muốn tạo phản, người đời sẽ xem thường ngài."
Trương Tử Ngôn đưa tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, ánh hắn không chút khoan dung nhìn tôi:"Triệu Mỹ Nhi, nàng nghe cho rõ… Triệu vương ham mê tửu sắc, biên cương không lo, mùa màng thất thu dân chúng lầm than chết đói đầy đường… nàng là công chúa ở trong thành ăn no mặc ấm sao có thể nhìn thấy được lòng dân oán than ra sao… ta có thể bị người đời phỉ nhổ là tạo phản, nhưng ta không phò bạo chúa."
Tôi bị hắn mắng cho ngây người.
Triệu vương đúng là quá xấu xa.
Nói xong hắn liền tức giận bỏ đi.
"Trương Tử Ngôn, ngài nghĩ ta ở trong cung ăn no mặc ấm mà vui vẻ sao?" - Tôi nhớ đến ký ức mà Triệu Mỹ Nhi đã từng trải qua.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi phải chọn về một phe và phải nhất nhất trung thành với một bên mới có thể giữ được cái mạng nhỏ này.
Nhưng liệu Trương Tử Ngôn có tin tưởng tôi hay không?
Tôi chọn đứng về phía Trương Tử Ngôn… dù gì lấy chồng thì phải theo chồng.
Buổi tối, tôi chạy đến thư phòng của hắn, lính canh bên ngoài hai người nên tôi không thể vào bên trong.
Nhìn thấy Vũ Hán từ bên ngoài đi vào liền mỉm cười có cách rồi.
Tôi thay y phục của người hầu trong phủ, mang một bình trà nóng bước vào bên trong, bọn lính canh nhìn thấy cũng không ngăn cản.
"Tướng quân, bên ngoài binh sĩ đã được chuẩn bị đầy đủ vũ khí rồi, hiện tại đang đợi thêm mười vạn đại quân từ biên cương quay về phù trợ… trận chiến này chắc chắn không thể để xảy ra sơ sót." - Vũ Hán báo cáo.
"Quan nô trong triều ai nấy đều chán ghét Triệu vương, hiện tại hơn một nửa đại quan đã đứng về phía chúng ta." - Trình Phong lại nói.
Trương Tử Ngôn dán mắt vào tấm bản đồ quân sự trên bàn, hắn không để ý tới đang núp bên ngoài.
"Tướng quân, người phải ra quyết định trước khi binh sĩ tấn công." - Vũ Hán nói tiếp.
Lúc này Trương Tử Ngôn mới dời mắt khỏi bản đồ trên bàn, đôi mắt hắn ta dường như có chút do dự cũng không đáp lời Vũ Hán.
Thấy vậy, Vũ Hán liền nói tiếp:"Nếu ngài không thể ra tay, tôi xin nhận nhiệm vụ tiễn công chúa một đoạn… Tướng quân không thể gϊếŧ Triệu vương mà giữ Triệu Mỹ Nhi bên cạnh được… sớm hay muộn nàng ta cũng không thoát được cái chết."
Tôi hơi run người, bình trà nóng trên tay rơi xuống đất, nước nóng ướt cả bàn chân tôi.
"Là kẻ nào." - Trương Tử Ngôn hét lớn.
Trình Phong nhanh chóng khóa tay tôi về phía sau lôi ra khỏi bức màng.
"Công chúa… là người sao?"
Trình Phong nhìn thấy tôi liền buông tay.
Không biết vì nước nóng đổ vào chân đau quá nên vành mắt của tôi đã đỏ ửng lên, tôi nhìn về phía Trương Tử Ngôn, hắn đang nhìn tôi đầy nghi hoặc.
"Tướng quân, người không thể chần chừ được."- Vũ Hán gấp gáp nói.
Hắn muốn gϊếŧ tôi luôn phải không?. Truyện Đoản Văn
"Nàng đã nghe được gì rồi." - Trương Tử Ngôn hỏi.
"Cái gì cần nghe đều đã nghe cả rồi." - Tôi đáp:"Trương Tử Ngôn, ngài dám gϊếŧ ta sao?"
Vũ Hán vung gươm lên cổ tôi, thanh gươm sáng bóng sắc bén lạnh như băng khiến tôi có chút sợ.
"Công chúa, xin thứ tội…nô tài cũng chỉ vì đại cuộc."
Không lẽ cuộc đời của tiểu công chúa lại tẻ nhạt như vậy, kết hôn cùng với một kẻ phản quốc và bị hắn gϊếŧ chết không thương tiếc.
"Dừng tay." - Trương Tử Ngôn vội cản thanh gươm lạnh lùng trên c⁰0l44ổ tôi.
Máu từ trên thanh gươm rơi xuống, có lẽ hắn cũng không muốn gϊếŧ tôi phải không?
"Tướng quân." - Nhìn thấy hắn bị thương, Vũ Hán liền không ra tay nữa.
"Tô Tử Khiêm có tình ý với ta… giữ lại cái mạng này để khống chế Tô Tử Khiêm sau đó gϊếŧ cũng không muộn." - Trương Tử Ngôn nhìn lướt qua tôi nói.
Trình Phong gật đầu đáp:"Đúng là có tin năm đó Tô thị vệ muốn hỏi cưới thấp thất công chúa, nhưng tiếc là Triệu vương lại không đồng ý hôn sự này."
"Người đâu… nhốt công chúa vào đại lao, không cho phép bất cứ kẻ nào đến thăm." - Trương Tử Ngôn ra lệnh.
"Trương Tử Ngôn, ngài không có quyền nhốt ta…" - Tôi lùi về sau mấy bước.
Bọn lính canh bên ngoài cũng chạy vào muốn bắt lấy tôi.
"Đưa đi." - Trương Tử Ngôn không muốn nhìn tôi, quay lưng đi.
"Trương Tử Ngôn, ngài nhẫn tâm như vậy… ông trời sẽ không dung tha cho ngài." - Hắn ta thì ta muốn gϊếŧ tôi, vậy mà tôi cứ nghĩ hắn yêu thương tôi.
Thì ra đoạn thời gian tốt đẹp trước kia chính là muốn Triệu Mỹ Nhi buông bỏ kế hoạch để hắn dễ dàng điều binh bố trận cho kế hoạch soán ngôi.
Hắn ta đã muốn gϊếŧ tôi rất lâu rồi.