Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thời Gian Để Gặp Tân Lang Như Ý

Chương 13: Kẹo Đường Ngọt Ngào

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi tôi tỉnh lại đã là nửa đêm, tôi nhìn thấy Tiểu Mãn ngồi ngủ bên cạnh giường… không ai bên cạnh cả, chỉ một mình Tiểu Mãn bên cạnh mà thôi.

Trong lòng tôi có chút hụt hẫng, nhưng lại tự cười bản thân ảo tưởng… Trương Tử Ngôn ghét tôi như vậy sao có thể ở lại nơi này.

"Công chúa, người tỉnh rồi."

Hai chân tôi đau buốt, gương mặt cũng cứng lên… có lẽ sưng rất to.

"Tiểu Mãn, ta đói quá."

Tôi tỏ ra như không hề hấn gì, thật sự cũng rất là đói.

Tiểu Mãn nghe vậy liền chạy ra ngoài, sau đó mang vào một chén cháo nóng hổi… tôi nhìn mà muốn rơi cả nước miếng.

"Tiểu Mãn, muội đúng là chân ái của đời ta… sau này ta nhất định không bạc đãi muội. Muội là tốt nhất, biết ta tỉnh lại sẽ đói nên chuẩn bị sẵn cho ta sao?" - Tôi vừa thổi vừa ăn từng muỗng cháo.

"Công chúa, không phải nô tỳ chuẩn bị đâu?" - Tiểu Mãn đáp.

Tôi hơi vội, đưa muỗng cháo còn nóng đến miệng, vết thương gặp nóng càng đau hơn khiến tôi liền thở ra.

"Còn tham ăn như vậy, ta còn tưởng nàng sẽ nằm liệt giường sẽ không có thời gian bày trò trêu chọc người khác." - Trương Tử Ngôn ở đâu bước vào.

"Ta phải ăn để còn có sức trả thù các người." - Tôi nhìn hắn ghét bỏ.

"Công chúa, người đừng trách Tướng quân… Tướng quân vừa nghe tin người bị phạt liền rời Hoàng cung quay về Tướng phủ." - Tiểu Mãn nói nhỏ.

Hắn ta quay về thì đã sao, quay về xem tôi thê thảm ra sao thì có.

"Tiểu Mãn, ngươi lui ra ngoài đi." - Trương Tử Ngôn đi đến gần giường, hắn nhìn vết thương trên mặt tôi.

Tôi nhìn Tiểu Mãn lắc đầu… tôi đã thảm lắm rồi, còn bỏ tôi ở lại với hắn… không kiềm chế được cái mỏ hổn này thì hắn gϊếŧ tôi mất.



Vậy mà Tiểu Mãn lại cười khúc khích vội vàng bỏ ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.

Trương Tử Ngôn cầm bát cháo trên tay tôi, tôi cũng không muốn tranh dành với hắn.

"Cháo tổ yến này ta sai đầu bếp chuẩn bị cho nàng… ăn nhiều vào để còn trả thù ta." - Trương Tử Ngôn múc một muỗng vừa phải, đưa lên môi hắn thổi cho bớt nóng… sau đó đưa đến gần miệng tôi.

Tôi nhìn muỗng cháo đến gần liền ngước mắt nhìn hắn hỏi:"Liệu có độc không?"

Hắn nhíu mày:"Muốn gϊếŧ nàng rất dễ, không cần tốn công như vậy."

Tôi muốn há miệng ăn, nhưng vết sưng cứ căng ra, khiến tôi rất đau.

"Đau." - Trương Tử Ngôn nhíu mày hỏi

Tôi tức giận nói:"Ngài thử bị tát một lần 20 cái xem có đau không, giả nhân giả nghĩa."

Tôi quay mặt đi, tôi biết đây là chuyện tôi gây ra nên tôi phải tự chịu, ở đây trách hắn ta cũng không phải lắm… nhưng ai bảo hắn là cháu của Lão bà bà đó…

"Triệu Mỹ Nhi, nàng vì cái gì mà phải đến Tướng phủ, để chịu bao nhiêu ủy khuất." - Trương Tử Ngôn nhìn tôi, tôi nhìn thấy nét đau lòng trong ánh mắt đó.

Chẳng phải là hắn nói không cho tôi rời đi…

"Tôi muốn rời đi liệu ngài có đồng ý hay không?" - Tôi thăm dò.

Thật ra tôi muốn ra khỏi Tướng phủ, sống cuộc sống tự do tự tại không tranh không đấu, không ưu phiền.

Trước kia cô công chúa nhỏ vì cái gì mà nhất quyết ở lại tôi không rõ. Còn tôi, tôi muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt… tôi không tin vô cái thứ gọi là tình yêu, càng không thể chấp nhận cuộc hôn nhân không tình cảm này.

"Đợi đến lúc nàng khỏe lại, ta sẽ sắp xếp cho nàng rời đi."

Tôi hơi bất ngờ nhìn hắn… hắn vậy mà lại chấp nhận cho tôi rời khỏi Tướng phủ.



Sau khi hắn đút tôi ăn hết bát cháo thì liền rời đi.

Tiểu Mãn đi vào bôi thuốc cho tôi… hai chân tôi thì quỳ quá lâu mà vừa sưng vừa bầm… hiện tại tôi còn không đứng dậy nổi.

"Ai là người báo cho Trương Tử Ngôn vậy?" - Tôi tò mò hỏi Tiểu Mãn.

"Là nô tỳ, nô tỳ trước kia là người trong cung nên cũng quen biết rất nhiều thị vệ… cho bọn họ ít tiền bọn họ liền giúp." - Tiểu Mãn đáp.

Tiểu Mãn thở dài nói với tôi rồi nói:"Công chúa, khi nãy lúc công chúa ngất đi thì Lão phu nhân còn cho là người giả vờ đáng thương… người xem cuộc sống sau này của chúng ta chắc chắn không yên ổn."

Tôi không nói cho Tiểu Mãn chuyện Trương Tử Ngôn vừa hứa hẹn. Ai biết đuọce hắn có lừa gạt tôi không, nhưng tôi cũng có chút niềm tin nên phải nhanh khỏe lại thôi… rồi tôi và Tiểu Mãn sẽ được tự do.

Từ ngày tôi bị thương thì Tô Hinh Dư cũng như người của Lão phu nhân cũng không đến tìm tôi, có lẽ nhìn tôi như vậy là đủ thảm rồi.

Trương Tử Ngôn thì lại khác thường ngày, hắn ta vậy mà ngày nào cũng đến thăm tôi, lại mang cho tôi không cháo thì bánh… có lúc còn tặng tôi một cây kẹo đường mà hắn mua trên đường về.

Tôi là con nít chắc.

Nhưng tôi vui…

Thấm thoát cũng được một tháng trôi qua… gương mặt tôi đã trở lại bình thường… chỉ là chân tôi vẫn còn vết bầm nên còn hơi yếu.

Có hôm Trương Tử Ngôn lại đến, hắn mang cho tôi một cái trâm nhỏ, rất đẹp.

Hắn cài lên đầu tôi, sau đó mỉm cười.

Cả tháng qua hắn luôn tử tế với tôi. Tôi cảm thấy rất vui… giống như một thói quen khó bỏ, hôm nào hắn không đến tôi liền mong ngóng.

"Công chúa, công chúa… không hay rồi."

Tiểu Mãn chạy từ bên ngoài vào phòng tôi, gương mặt dàn dụa nước mắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »