Chương 1
Dịch giả: Lê Thị Hồng Nhung
Nguồn: e-thuvien
Trong nôi, một sinh linh bé bỏng đang say sưa ngủ. "Trông cứ như là mấy con thú được nuôi trong những chiếc hộp nuôi thú dài dài ở các phòng thí nghiệm ấy", Kawashima Masayuki nghĩ. Anh lấy tay che ánh đèn để cả căn phòng không bị sáng lên và cố gắng chỉ chiếu đèn vào phần thân đứa trẻ. Rồi anh ghé sát mặt con khẽ thì thầm: "Chà, ngủ say quá nhỉ!". Lúc Yoko mang thai, anh cứ từng ngày mong chờ đứa trẻ lớn lên trong bụn mẹ, lo lắng không biết đến khi ra đời con anh có bị mất ngủ giống như anh không. Suốt từ hồi còn học tiểu học, Kawashima thường xuyên phải trằn trọc vì mất ngủ nên anh luôn lo sợ rằng con anh, đứa trẻ mang dòng máu của anh, cũng sẽ phải kế thừa chứng bệnh quái quỉ này. "Chắc là vì trẻ con mới sinh thì cả ngày chỉ biết có ngủ thôi. Hình như một chuyên gia nào đó đã nói rằng công việc của trẻ con là ngủ mà!", anh cứ luôn nghĩ là như vậy mà lo lắng nếu con anh cũng bị mất ngủ thì chẳng phải sẽ rơi vào bi kịch giống anh lúc này sao?
Anh nhẹ nhàng quay lại phía giường ngủ của hai vợ chồng, yên tâm rằng Yoko vẫn đang ngủ say. Anh nghe rất rõ tiếng thở đều đều của vợ. Dạo này, đêm nào cũng vậy, cứ sau khi Yoko ngủ say là anh lại sang xem con thế nào. Tính chính xác là đến hôm nay đã là ngày thứ mười. "Yoko bận bịu suốt từ sáng đến tối nên lúc đêm khuya được nghỉ ngơi thế này, chắc không thể nào tỉnh giấc được", Kawashima thầm nghĩ. Hơn nữa, Yoko vốn rất khỏe mạnh, chẳng bao giờ thấy mất ngủ cả. Yoko năm nay hai mươi chín tuổi, là một chuyên gia về nấu ăn, chuyên làm bánh mỳ và các loại bánh kẹo. Cô đã từng làm việc cho một hãng bánh kẹo lớn của Nhật nhưng từ sau khi kết hôn với Kawashima thì Yoko nghỉ làm và về sống với anh tại căn hộ tập thể này. Nhà chỉ có phòng ăn, bếp và hai phòng nữa nhưng cũng đủ để Yoko mở một lớp dạy nấu ăn cho những người hàng xóm. Lớp học làm bánh mỳ và bánh kẹo của Yoko rất nổi tiếng, từ những nữ sinh trung học cho đến các bà nội trợ, hay những bà cụ sống một mình, thậm chí cả những ông bác đã ở tuổi trung niên cũng đến theo học. Một tháng, chỉ trừ hai ngày nghỉ, còn ngày nào mọi người cũng tập trung đông đủ và cái hương thơm rất ngọt ngào của bơ nướng lại lan tỏa khắp căn nhà, sang cả phòng ngủ này.
Khi đứa trẻ được bốn tháng rưỡi, Yoko đã đặt tên cho con là Rie. Yoko vẫn để Rie ở nhà, tự mình chăm sóc con. Lớp học của Yoko đa phần là phụ nữ nên nếu Yoko đang dở tay làm việc gì thì cũng có ai đó sẵn sàng giúp cô chăm sóc Rie.
Có một lần, Kawashima tắt đèn và nhìn con dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua rèm cửa. Dải ánh sáng mỏng manh yếu ớt chiếu vào chính giữa chiếc nôi, Kawashima đang đứng cạnh đó, ánh sáng chiếu qua chiếc chăn hồng đắp trên người đứa trẻ đến đúng chỗ túi quần của Kawashima. "Ngày xưa, trong căn phòng đó, mình vẫn thường vẽ những bức tranh về những con đường nhỏ có ánh trăng chiếu sáng đến mọi ngõ ngách", Kawashima vừa nhớ lại vừa rút từ trong túi quần ra một chiếc dùi đập đá, cố gắng không để ngón tay chạm vào đầu dùi. Tay trái vẫn nắm chặt chiếc dùi, anh dùng tay phải kéo nhẹ chiếc khăn trên mình con, để lộ ra cổ và ngực đứa trẻ, trông trắng trẻo và mềm mại hơn cả ruột những chiếc bánh mỳ mà Yoko vẫn nướng. Rồi anh lại bật đèn lên, chiếu vào cổ đứa bé. Bất chợt anh cảm thấy có một mùi, giống như cái mùi vị lúc Yoko nướng bánh, đang tràn ngập khắc gian phòng. Hình như trong đó có lẫn một mùi gì khác nữa. Kawashima không hề nhận ra là mình đang toát mồ hôi, trán và thái dương của anh ướt đẫm, một giọt mồ hôi nhỏ cả xuống chăn của em bé. Hệ thống sưởi trên tường vẫn đang họat động làm ấm cho căn phòng nhưng cũng không đến mức làm cho người ta phải đổ mồ hôi như thế. Đầu dùi trong tay Kawashima khẽ rung lên. Mồ hôi chảy qua lông mày vào khóe mắt Kawashima làm anh cảm thấy khó chịu. Anh nhắm mắt lại một lát nhưng ban đầu anh vẫn không có cảm giác là mình đang toát mồ hôi. Anh không có một chút cảm nhận nào về việc ấy cả, cứ như thể mồ hôi toát ra từ một con rối nào đó được làm giống hệt anh hay là từ một người nào khác trông giống anh chứ không phải là anh. "Ôi khó chịu quá", Kawashima mở mắt ra. Lúc đó các dây thần kinh ở mắt, mũi, và tai của anh căng ra; cảm giác như có một cái gì đó vừa nổ tung. Cả gian phòng nồng lên một mùi cháy khét rất khó chịu, giống như mùi cháy của vải, móng tay hay một cái gì đó đại loại như vậy. "Lại thế nữa", Kawashima lẩm bẩm. Bao giờ cũng vậy, bắt đầu là mồ hôi, rồi cả mùi protein cháy khét, sau đó là một cảm giác mệt mỏi rã rời và cuối cùng là một sự đau đớn không rõ nguyên nhân. Cứ như thể các phân tử trong không khí đã biến thành các mũi kim châm vào da thịt gây ra cái cảm giác đau đớn đó vậy. Toàn thân Kawashima nổi da gà, nỗi đau lan ra khắp cơ thể khiến anh như muốn kêu lên thành tiếng. Tưởng chừng như Kawashima có thể nhìn rõ những phân tử không khí đang biến thành những mũi kim, trước mắt anh là cả một màu trắng đυ.c. "Bình tĩnh nào!", Kawashima tự trấn anh bản thân, "Bình tĩnh nào! Sẽ không sao đâu! Mày tuyệt đối sẽ không đâm vào Yoko và con đâu!". Anh nắm chặt chiếc dùi đập đá trong tay để nó khỏi rung lên và giữ yên trên má đứa trẻ. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái dùi kim loại thuôn dài với một đầu nhọn sáng lấp loáng là Kawashima lại băn khoăn không hiểu tại sao người ta lại tạo ra một vật như thế? Nếu chỉ để đập đá thôi thì chẳng lẽ không có thứ nào khác hay hơn sao? Những người đã nghĩ ra vật này, đã làm ra nó và đem bán chắc chắn sẽ không thể nào biết rằng trên đời này lại có những người cứ nhìn thấy cái đầu nhọn của nó là lại toát mồ hôi hột. Đôi môi đứa bé khẽ động đậy nhưng vì nó quá bé nhỏ nên Kawashima không nhìn thấy được. Đôi môi bé nhỏ xinh xắn trông giống như một cái kén vậy. Trên má đứa trẻ, những mạch máu nhỏ li ti được phủ vài cái lông tơ. Kawashima cẩn thận rờ nhẹ lên những cái lông đó rồi mới dùng đầu chiếc dùi đập đá khẽ chạm vào. "Chắc chắn là không sao mà, mày sẽ không chọc vào đứa trẻ đâu", anh tự nhủ. Đúng lúc đó Kawashima nghe thấy tiếng Yoko từ phía sau, anh giật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi cái dùi.
- Anh đang làm gì đấy?
Kawashima run bắn cả người, đầu rùi hơi chạm vào má đứa trẻ. Anh tắt đèn đi, vừa quay lại vừa khéo léo đưa tay cầm dùi ra phía sau. Yoko ngồi dậy. Anh tiến lại gần Yoko, đồng thời cẩn thận giấu cái đầu dùi vào túi quần.
- Chết thật, anh làm em thức giấc rồi à?
Nói rồi Kawashima nhẹ nhàng bước tới giường ngủ, cúi xuống, hôn lên má Yoko.
- Mấy giờ rồi anh?
- Chắc là hơn một giờ đêm.
- Anh đang nhìn con à?
- Ừ, nhưng mà lại làm em thức giấc mất rồi, cho anh xin lỗi nhé! Em đã vất vả cả ngày rồi còn gì, thôi nhắm mắt lại, ngủ tiếp đi cho khỏe!
- Anh vẫn đang làm việc à?
- Bố cục thì cũng tương đối rồi, chỉ còn phối màu nữa thôi. Đến lúc đó thì việc thuyết trình cũng đơn giản mà.
Nói chuyện được đến đây thì Yoko đã lại ngủ mất. "May mà ngủ tiếp chứ đi vệ sinh hay ra phòng khách uống nước thì chết dở", Kawashima thở phào, "Không thì thế nào cũng nhìn thấy mồ hôi đang vã ra và cả cái đầu nhọn thò ra ngoài túi quần nữa chứ".
--- ------ ------ ------ -------
1 Tác giả: Nishizawa Tetsu, nhà xuất bản Seishinshoukan. (Các chú thích đều của người dịch).
2 Nhà phê bình văn học của Nhật.
3 SM: Sado-Masochism (ác da^ʍ và khổ da^ʍ): hoạt động tìиɧ ɖu͙© quái đản có đặc tính tàn bạo, hung ác, một biểu hiện bệnh hoạn, đồi trụy, một dạng bệnh tâm thần. Người mắc chứng ác da^ʍ chỉ đạt được cực khoái khi bệnh nhân đang tra tấn, hành hạ nạn nhân, càng dã man tàn bạo càng tốt. Ngược lại, người khổ da^ʍ chỉ thỏa mãn và đạt được cực khoái về tìиɧ ɖu͙© khi họ được hành hạ dã man, đau đớn. Do đó, liên quan đến sado-masochism, người ta thường hình dung đó là một trò chơi bệnh hoạn, một kiểu mua vui với những pha đầy bạo lực dã man.