Chương 15
Dịch giả: Lê Thị Hồng Nhung
Nguồn: e-thuvie
Chiaki vẫn cố gắng nói chuyện tiếp với Kawashima, thấy anh vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình vừa mơ màng gật đầu, cô cảm thấy rất sung sướиɠ. Kawashima lúc thì nhìn vào miệng Chiaki, lúc lại nhìn xuống đùi cô. Hình như nhìn thấy vết băng bó ở đùi anh ta đã nhớ đến một cái gì đó thì phải, Chiaki nghĩ. Chắc chắn là anh ta đang nhớ lại những việc mà mình đã làm lúc ở trong nhà tắm rồi. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chính mình cũng chỉ có thể nhớ lại nó một cách đứt đoạn như từng mảnh ký ức rời rạc mà thôi. Tuy nhiên, Chiaki cũng đã bắt đầu cố gắng để có thể làm cho những mảnh ký ức đó trở nên rõ ràng hơn và gắn kết được với nhau. Cô nghĩ rằng mình đang nhớ lại chuyện đó chính là vì Kawashima. Trong đầu cô lúc này chỉ còn đọng lại duy nhất hình ảnh cái đùi đã bị rách rất nhiều vết, máu me đầm đìa. Cô không thể không tưởng tượng lại khuôn mặt của Kawashima lúc nhìn thấy cảnh đó, chắc chắn là anh ta phải ở đó và nhìn thấy cảnh tượng đó. Khi cô tập trung vào hình ảnh Kawashima đang đứng trân trối nhìn vào cái đùi đầy máu của cô thì ngay lập tức, có một cái gì đó giống như các tinh thể ánh sáng bám chặt vào, rồi lại nhả ra hoặc là đông cứng lại giống như nguyên liệu làm bánh pudding hay làm thạch khi bị lạnh sẽ đông lại và tạo thành những hình thù nhất định. Hình ảnh đầu tiên hình thành trước mắt Chiaki là khuôn mặt của Kawashima đang đứng ngay cạnh cánh cửa nhà tắm. Đây là lần đầu tiên mình nhớ ra một việc như thế này nhanh chóng đến vậy, Chiaki nghĩ. Những lúc đâm vào sườn hay cắt vào cổ tay thì mình không cảm thấy đau đớn, đồng thời cũng sẽ không nhớ gì hết. Và mình cũng không có ý định sẽ nhớ lại việc đó làm gì . Cửa mở. Cửa mở. Cánh cửa nhà tắm mở ra và người đàn ông này xuất hiện. Người đàn ông này đứng dựa lưng vào đó. Khuôn mặt như thế nào nhỉ? Khuôn mặt, khuôn mặt của người đàn ông này thế nào? Đang hoảng sợ. Khuôn mặt của người đàn ông này đã méo xệch đi vì kinh ngạc và sợ hãi, đến mức bây giờ mà nghĩ lại chuyện đó thì chắc anh ta cũng phải bật cười thành tiếng. Người đàn ông này đã sợ hãi đến mức lúc sau mà có nhớ lại việc đó thì anh ta cũng vẫn thất kinh, mặt cắt không còn giọt máu.
- Em có hai cái đĩa súp, đều là đồ mới mua cả, chúng ta sẽ ăn bằng những cái đĩa đó anh nhé! Súp sắp được rồi anh ạ, không cần phải nấu đâu nên sắp dùng được rồi đấy! Chúng ta sẽ đun sôi nước, cắt gói súp ra, sau đó khuấy đều lên! Cái đĩa súp đó em vẫn chưa dùng lần nào đâu. Nhưng mà nó không phải là loại đĩa Ginory mà là gốm men xanh trong Wedgwood đấy anh ạ!
Người đàn ông này đang sợ hãi. Nghĩ lại thì cũng thấy điều đó đúng thôi, ai lại tự đâm vào đùi mình, máu me be bét thế chứ! Nhưng người đàn ông này thì hoàn toàn quên mất là tại sao đến tận bây giờ mình vẫn còn sợ hãi, Chiaki nghĩ. Bởi vì anh ta đã không chạy trốn, đã không bỏ mình đi mất. Yoshiaki đã chạy mất tiêu; anh chàng Yakuta mà mình hẹn hò lúc đang học cao đẳng cũng luôn miệng nói với mình là sẽ gọi xe cấp cứu tới ngay nhưng rốt cuộc thì cũng biến mất tăm mất dạng. Cái anh chàng Hisao vốn cũng định dùng sức mạnh để ngăn cản hành động dại dột đó của mình nhưng ngược lại, chính anh ta bị mình xiên cho một nhát vào tay và thế là cũng chẳng thấy anh ta bén mảng đến đây nữa. Vì thế mà mỗi khi mở mắt ra trong bệnh viện, mình cũng chỉ có thể mơ ước là sẽ được gặp người đàn ông trong tưởng tượng, người đã luôn luôn đưa mình đến bệnh viện. Tuy nhiên , mình cũng biết rất rõ sự thật là như thế nào. Đó chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi, người đàn ông đó thực sự không hề tồn tại. Chỉ toàn là những người đàn ông mặc quần áo trắng, đội mũ bảo hiểm màu trắng và đưa mình lên chiếc xe màu trắng đó mà thôi, những người đàn ông đã nắm lấy cánh tay mình và tiêm thuốc cho mình. Sự thực chỉ là như thế mà thôi. Tuy nhiên bây giờ mình lại đang nghĩ đây chính là người đàn ông mà mình vẫn luôn ao ước, tưởng tượng. Đó là vì người đàn ông này, tuy có bị mình cắn chảy máu tay xong vẫn không hề trốn chạy; trái lại còn thì thầm mãi bên tai mình những lời ngọt ngào, dịu dàng. Đấy là lần đầu tiên có người đối xử với mình như thế. Nghĩ đến đây, Chiaki bất chợt nhận ra là hình như mình đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng. Chắc chắn là ngoài việc này ra còn có một lý do gì khác nữa. Chắc chắn là phải còn một lý do nào khác để mình tin chắc đây là người đàn ông mà bấy lâu nay mình luôn ao ước. Chiaki bắt đầu xem xét một cách chắc chắn từng chi tiết, từng hình ảnh đã diễn ra trong nhà tắm. Khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi của Kawashima, từng động tác anh đã làm trước mặt cô lúc đó, đôi bàn tay và cánh tay của Kawashima, vẫn còn một cái gì đó mà cô đã quên mất. Đồ vật. Chính là những đồ vật có trong nhà tắm. Khăn tắm, xà bông, dầu gội đầu, cái túi xách tay của mình, máu trên sàn nhà, sọt giác, hộp giấy ăn, chậu rửa, bồn cầu và giấy vệ sinh. Đúng rồi. Hiểu rồi. Còn cái điện thoại nữa. Chính là cái điện thoại.
- Anh đã từng nghe nói đến việc cho thêm bột ca ri vào món súp chưa? Anh đã từng biết đến cách kết hợp bột ca ri và sữa tươi chưa? Cho thêm bột ngô vào súp ca ri thì anh biết rồi phải không? Nhưng nếu không biết cho thì cũng không được đâu anh ạ! Nếu chỉ cho có một chút xíu bột ca ri vào thôi thì mùi sữa và mùi ngô sẽ nồng lên, át hết cả mùi ca ri và sẽ không có ai nhận ra hương vị của nó trong món súp nữa.
Người đàn ông này đã gọi điện thoại lúc ở trong nhà tắm. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải hình ảnh anh ta lúc nói chuyện điện thoại như thế nào. Mà quan trọng chính là nội dung cuộc điện thoại. Nhận ra điều đó, Chiaki thấy hai lòng bàn tay mình như đang nổi da gà. Người đàn ông này đã nhắc đến tên thật của mình trong điện thoại. "Bây giờ tôi đang ở cùng Sanada Chiaki", anh ta đã nói như vậy, anh ta biết tên thật của mình, thế nên lúc đó mình đã nghĩ là anh ta biết mình, biết con người thật của mình. Hơn nữa, anh ta còn biết rất rõ nữa là đằng khác. Có lẽ anh ta cũng đã luôn ở đâu đó và quan sát mình từ xa. Cũng có thể là anh ta đã nhờ ai đó tìm hiểu về mình. Có lẽ từ lâu lắm rồi anh ta đã biết và đem lòng cảm mến mình nhưng lại ngượng ngùng không dám thổ lộ. Không biết làm thế nào anh ta đã đóng giả một khách làng chơi gọi mình đến, và khi chuyện đó xảy ra thì anh ta, cũng rất bất ngờ, nhưng anh ta đã không bỏ chạy mà vẫn ở lại giúp đỡ mình. Cũng vì thế mà trước khi vào nhà tắm, khi mình làm cái trò thủ da^ʍ trước mặt anh ta thì anh ta đã không có bất kỳ một phản ứng gì. Bởi vì anh ta không thích mình làm cái việc đó. "Anh cứ lột trần em ra, hoặc là trói em lại cũng được!", mình đã nói như vậy nhưng anh ta cũng không hề có ý trói mình lại làm gì. Nếu chỉ là một ông khách làng chơi thích cái trò SM thì anh ta đã chẳng thèm đưa mình đến tận bệnh viện làm gì, mà cũng chẳng tội gì đứng đợi mình lâu như thế ngoài trời đêm lạnh giá.
- Anh này?
Chiaki hơi đổi giọng một chút, quay sang mỉm cười với Kawashima.
- Gì cơ?
Nghe tiếng Chiaki gọi "Anh này!", Kawashima cũng nhận thấy rõ có một chút thay đổi trong giọng điệu, anh quay lại, tim đập thình thịch.
- Thực ra anh gọi em đến không phải vì muốn chơi trò SM đúng không nào?
Kawashima tái mặt, anh biết rõ là lúc này mặt anh đã hơi nhăn lại một chút. Nhưng nhìn thấy biểu hiện đó trên gương mặt của Kawashima thì Chiaki lại nghĩ: "Vậy là đúng rồi!". Bị mình nói trúng tim đen nên anh ta mới sững sờ không nói được câu nào. Tại sao cô gái này lại hỏi như thế nhỉ? Kawashima lo lắng. Sau khi thao thao bất tuyệt một hồi về món súp có vị ca ri, tại sao cô ta lại định khơi gợi cho mình biết là cô ta đã đọc quyển sổ đó và đã biết hết mọi chuyện nhỉ? Chẳng lẽ cô ta lại thích xem phản ứng của mình trước việc này như thế nào? Dù biết rằng có thể mình sẽ bị gϊếŧ nhưng cô ta vẫn muốn xem xem phản ứng của mình như thế nào, dù sao thì cô ta cũng thấy hứng thú với việc đó chăng? Chắc là cô ta đã kể hết mọi chuyện cho bác sỹ rồi. Có thể là sau khi được vị bác sỹ đó trình báo, cảnh sát đã đến mai phục sẵn trong căn phòng này rồi.
- Lúc nãy ở bệnh viện... ..
Giọng nói run run, Kawashima bắt đầu chuyển đề tài sang bệnh viện. Trúng tim đen rồi nên muốn đánh trống lảng đây, Chiaki sung sướиɠ nghĩ thầm. Có lẽ là anh ta vẫn còn ngại cái gì đó. Im lặng không nói gì, thổ lộ tâm tình hay là được người khác thổ lộ thì anh ta cũng đều thấy không thoải mái, một người đàn ông nhút nhát đến mức này thì đúng là không biết cách nào để tiếp cận mình nên đã phải đóng giả là một khách làng chơi.
- Cô đã không nói gì với bác sỹ chứ?
- Nói gì cơ ạ?
- Thì tại sao mà cô lại bị thương như thế này chẳng hạn.
- À, ông ta cũng đã hỏi đấy!
- Rồi sao?
- Thì em bảo là em bị ngã xe đạp.
- Ngã xe đạp?
- Vâng, ngã xe đạp. Lúc đó trên xe có treo rất nhiều thứ, một cái chai đựng nước uống này, một cái bơm này... Mà hơn nữa, cũng không phải vì thích đi xe đạp nên em đã tập đi và đi thường xuyên mà đơn giản là em chỉ mới biết đến nó khi đọc tạp chí Outdoor, thế nên em rất hay ngã xe và bị rách đùi, thế thôi.
- Ngã xe đạp à?
- Em cũng không nghĩ là ông bác sỹ đó sẽ tin đâu nhưng ông ta cũng chẳng muốn phiền phức làm gì cho mệt.
- Sao lại phiền phức?
- Lúc đó trong bệnh viện còn rất nhiều bệnh nhân khác, ông ta có vẻ rất bận rộn. Mà em cũng còn nhiều vết thương khác nữa, chắc chắn là ông ta cũng hiểu là không phải do ngã xe đạp nhưng mà em nghĩ việc đó cũng chẳng có gì quan trọng cả, nói thế nào mà chẳng được.
- Lại còn những vết thương khác nữa cơ à?
Kawashima vừa hỏi lại, Chiaki liền tháo cái đồng hồ, chìa cổ tay ra cho anh xem. Có dấu của bốn vết rạch.
- Ở em cũng có rất nhiều nhưng mà bị băng bó vào hết rồi nên không cho anh xem được.
Người phụ nữ này đúng là đã quen với việc này rồi. Tại sao mình lại không sớm nhận ra điều này nhỉ? Kawashima nghĩ. Ở cổ tay thì đầy rẫy những nếp nhăn và những vết cứa liền sát nhau, ở bắp đùi thì máu me be bét nên lúc đó ở khách sạn mình không nhìn thấy là phải. Vì là một người vốn quen như thế nên có lẽ cô cũng đã luôn khao khát được chết một cách rất mãnh liệt, dữ dội - nghĩ vậy Kawashima thấy bình tâm trở lại, không cong run rẩy nữa. Có lẽ là cô ta đang muốn bị mày gϊếŧ, đang chờ mày lấy con dao ra đây. Kawashima im lặng nhìn những vết sẹo trên cổ tay Chiaki.
Chiaki nắm lấy tay Kawashima và đứng dậy. Lại đây một chút đi anh! Cô nháy mắt làm dấu với Kawashima, tay vẫn nắm chặt và đi về phái chiếc giường mét hai. Cô bảo Kawashima ngồi xuống bên cạnh giường trước rồi cũng ngồi xuống luôn. Hai người vẫn tay nắm chặt tay. Hai con mắt của Chiaki ươn ướt, cô liếc nhìn những vết sẹo lên cổ tay rồi khẽ nhếch mép cười. Người đàn ông này chắc là vẫn còn sốc đây, vừa nghĩ Chiaki vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Kawashima. Vì anh quá là nhút nhát nên em buộc phải mạnh dạn mở đường cho anh thôi, trước khi nấu xong món súp, chắc chắn em phải cho anh biết cần phải làm việc đó như thế nào mới được. Anh muốn chạm vào người em cũng được, anh hôn em cũng được, mà kể cả anh muốn làm việc đó luôn cũng được, em phải nói cho anh biết điều đó chứ nhỉ? Chỉ mới� nghĩ như vậy thôi Chiaki đã thấy một cảm giác thật sung sướиɠ, đê mê lan tỏa, miên man khắp cơ thể.
- Anh này, anh có việc gì đó cần phải làm với em đúng không nào?
Bị hỏi như vậy, Kawashima thấy choáng váng, hoa cả mặt.
- Anh không cần phải sợ đâu!
Đúng rồi, Kawashima. Chắc chắn là cô ta đã từng đọc quyển sổ, và cô ta nghĩ là mình đã tìm đúng người rồi, chắc chắn thế, không thể sai được. Thế nên cô ta mới dỗ ngon dỗ ngọt mình đến đây. Một cô nàng đang muốn tự sát định gây ra một vụ xì căng đan đây mà. Chắc chắn là đâu đó trong căn phòng này đã được lắp camera rồi. Hoặc cũng có thể là cô ta đã liên lạc với một người bạn nào đó và người đó đang dùng kính viễn vọng quan sát từ xa qua cửa sổ nhà này chẳng hạn. Cái rèm chỗ cửa kính nhìn ra ban công kia không được kéo lại hẳn là vì lý do đó, Kawashima nghĩ.
- Anh thấy không thoải mái vì rèm vẫn đang mở à?
Kawashima vừa nhìn ra cửa sổ thì Chaiki liền hỏi ngay.
- Em biết là anh muốn kéo rèm lại nhưng mà không nên đâu anh ạ! Em rất thích những tòa nhà ở đằng đó. Kìa, anh xem! Bóng điện trên nóc các tòa nhà cao tầng ấy đang nhấp nháy đấy! Đó là để cho máy bay hoặc những thứ bay trên trời nhìn thấy và không đâm vào đấy anh ạ! Thế nhưng như thế lại làm cho tòa nhà giống như một sinh vật sống, anh có thấy thế không? Lúc thì nhìn Chiaki đang thao thao bất tuyệt, lúc lại nhìn về phía những tòa nhà cao tầng, Kawashima bỗng thấy nôn nao trong người. Đôi mắt vẫn cứ ươn ướt, long lanh ánh đèn ngủ ở đầu giường phản chiếu lại càng làm cho nụ cười trên khuôn mặt cô cứ như sẽ mãi không bao giờ tắt. Cô gái này chắc là muốn được chết với vẻ mặt như thế này đây, Kawashima càng nghĩ càng thêm lo. Cô gái này đang ra lệnh cho mày là hãy đâm tôi đi và cô ta đang mỉm cười sung sướиɠ chờ đợi được thấy cổ họng, cổ tay rồi cả bụng của chính mình bị rách toạc ra, máu chảy lênh láng. Mày sắp trở thành một công cụ gϊếŧ người của cô ta mất rồi. Ôi cái anh chàng này, Chiaki bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Mặc dù người ta đã cố sức làm cho anh thoải mái nhưng mà anh lại cứ căng thẳng, rụt rè quá mức khiến cho người ta rốt cuộc lại cảm thấy anh thật là vướng chân vướng tay quá đi thôi. Hay là anh ta vẫn chưa hiểu gì về phụ nữ nhỉ? Mình sẽ cầm tay anh ta và đặt vào chỗ đó, biết đâu anh ta sẽ cảm nhận được sự sung sướиɠ đó thì sao? Thôi đành phải chịu đựng anh ta thêm một chút, cố gắng dạy dỗ anh ta vậy! Đành thế vậy, phải bắt đầu dạy dỗ anh ta về tìиɧ ɖu͙© thôi! Tất cả những người đàn ông mà mình đã gặp từ trước đến nay đều rất sung sướиɠ vì điều đó mà.
- Anh có biết không? Em là một người mà nếu không còn thấy ham muốn tìиɧ ɖu͙© nữa thì sẽ rất lo lắng đấy!
Nói rồi Chiaki lật cái chăn trải trên giường lên một chút, cầm lấy tay Kawashima và nhẹ nhàng di trên tấm drap trải giường.
- Anh sờ thử mà xem, rồi anh sẽ thấy! Nó làm bằng lụa đấy! Em chỉ mới mua nó hai tuần trước thôi! Anh cứ sờ thử đi, em nghĩ là anh sẽ thấy nó khác hẳn với những loại lụa Hàn Quốc hay Đài Loan vẫn bán trong các cửa hàng bách hóa ở đây. Nếu là loại lụa rẻ tiền thì thế nào nó cũng chỉ trơn tuồn tuột đi mà thôi. Anh có thấy cái này rất khác không? Nó vừa mềm lại vừa ấm nhưng không hề có cảm giác khô ráp phải không nào? Này, anh hãy tưởng tượng mà xem! Em sẽ nằm ra đây, và anh sẽ nhìn từ trên xuống. Anh hãy tưởng tượng tấm drap này sẽ bị làm cho ướt đẫm. Đây là lần đầu tiên em dùng nó đấy!