Chương 1: Xuyên rồi

Trong phòng ngủ tối tăm yên tĩnh, Thẩm Hâm cắm mặt vào máy tính đọc tiểu thuyết của vị tác giả cậu mời ký, theo sự phát triển của cốt truyện, lông mày của Thẩm Hâm càng ngày càng nhíu lại, cho đến khi cậu đọc tới chương mới nhất.

Thẩm Hâm dụi điếu thuốc mà cậu chưa rít ngụm nào trong tay vào gạt tàn bên cạnh, sau đó duỗi thẳng người, ngả lưng vào ghế sopha mềm mại.

Vị tác giả tiểu thuyết này là người mà Thẩm Hâm cho rằng có tiềm năng nhất trong số ba mươi tác giả mà cậu đang quản lý, tuy rằng cốt truyện bình thường không có điểm nhấn nào, nhưng mà cách hành văn lại cực kỳ lôi cuốn, dù sao thì đối phương cũng chỉ là một cây bút mới mà thôi.

Mà Thẩm Hâm dành chút tâm tư chỉ bảo của đối phương, kết quả đối phương lại thay đổi thiết lập nhân vật trước khi bộ truyện này được xuất bản, mạnh mẽ thay đổi nữ phụ trong truyện thành một người đàn ông.

Mà nhiệm vụ của nữ phụ trong cốt truyện lại là dụ dỗ nam chính bắt nạt nữ chính, tính cách khác biệt, vừa ngu vừa ác.

Hành động bất thình lình này của tác giả khiến cho Thẩm Hâm bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống này.

Vì sao cậu lại đồng ý làm biên tập cho một trang web tiểu thuyết nữ tần văn mới mở chứ hả.

Vì sao những tác giả trên trang web này luôn luôn viết ra những cuốn tiểu thuyết khiến Thẩm Hâm cậu tim đập mặt đỏ chân run.

Vì cái gì lại xuất hiện nam phụ muốn tranh giành nam chính với nữ chính trong truyện ngôn tình?!

Thật sự là sẽ có người thích cốt truyện như vậy sao? Chẳng lẽ họ không cảm thấy có gì đó sai sai à?!

Càng nghĩ trái tim của Thẩm Hâm càng lạnh lẽo, cậu dứt khoát rút điện thoại ra gọi quản trị viên của web bảo rằng bản thân muốn từ chức.

Thẩm Hâm tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hán ngữ, mà quản trị viên lại là bạn cùng lớp với cậu.

Lúc đối phương vừa thành lập trang web, nhân lực thiếu thốn, cho nên một vài người bạn trong ngành bị đối phương lôi kéo tới giúp đỡ, Thẩm Hâm là một trong số những người đó.

Bạn học biết Thẩm Hâm muốn từ chức thì kinh hãi, đối phương cũng biết học vấn về văn học của Thẩm Hâm rất cao, rất khó có thể chịu đựng được những tác phẩm ‘mì ăn liền’ trên mạng.

Cô đồng ý với Thẩm Hâm sẽ không cho anh làm biên tập nữa mà làm cái khác.

Lúc này, Thẩm Hâm mới đồng ý ở lại, nhưng trái lo phải nghĩ, cậu vẫn không cam lòng gọi điện thoại cho tác giả Từ Từ hỏi rõ ràng chuyện này rốt cục là sao.

Từ Từ đáp lại, cô bảo là do lúc trước Thẩm Hâm đề nghị cô tạo nên tình huống xung đột trong cốt truyện để tăng thêm điểm.

Tuyệt… Thẩm Hâm, người cảm thấy cái thiết lập này chắc chắn không được cộng điểm yên lặng nuốt máu vào trong họng.

Từ Từ còn hỏi Thẩm Hâm cốt truyện sửa vậy đã được chưa.

Thẩm Hâm chỉ mới làm biên tập tiểu thuyết mạng có một tháng thôi nhưng đã bị tra tấn đến mức tâm thần mệt mỏi, cậu không trả lời Từ Từ.

Từ Từ có chút thiếu kiên nhẫn, một lát sau đã gửi một tin nhắn qua.

[Tôi nhìn thấy ảnh chụp của anh trên newsfeed của mình, cảm thấy anh giống như nhân vật bước ra từ trong sách vậy, cho nên linh cảm mới tuôn trào.]

Thẩm Hâm sửng sốt, không nghĩ tới linh cảm đột ngột của thiết lập này lại đến từ ảnh chụp của chính mình.

Cậu suy nghĩ một lúc, thở dài. Cuối cùng trả lời lại một câu khách sáo mà xa cách cho Từ Từ.

Thẩm Hâm biết bản thân rất đẹp, chỉ là vẻ đẹp trung tính này khiến cho thẩm Hâm rất chán ghét. Cậu chán ghét diện mạo của bản thân giống như con gái vậy.

Là con trai thì phải nên đẹp trai một chút.

Lúc làm việc thì tỉnh táo, lúc đọc sách thì lại hồ đồ, Thẩm hâm tình trạng phiền muộn dứt khoát chọn đi ngủ.

Sau khi rửa mặt xong, cậu nằm trên chiếc giường lớn của mình, nhắm mắt lại bước vào giấc mơ đẹp.

Trong lúc mông lung, Thẩm Hâm cảm giác có người đè lên người của cậu, đè tới mức cậu gần như thở không ra hơi.

Thẩm Hâm mơ mơ màng màng, cậu miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện một người đàn ông đẹp trai lai láng đang đè trên người mình, chăm chú hôn môi cậu. Cảnh vật xung quanh giống như một cung điện ở cổ đại chứ không phải là nhà của cậu nữa.

Thẩm Hâm kinh hãi vừa định giơ tay đẩy quách tên đàn ông đang đè cậu ra thì đầu đột nhiên choáng váng từng cơn. Cậu duỗi tay sờ cái trán ẩm ướt của mình, phát hiện đó không phải mồ hôi, mà là máu tươi sền sệt, lập tức kinh ngạc.

Đây không phải là tình tiết trong chương mới nhất của Từ Từ hay sao?! Thái tử Khánh quốc Vân Kiêu du͙© vọиɠ không được thỏa mãn nên đã lôi cổ con tin của địch quốc Khương Thần bị chuốc thuốc tới tẩm cung của mình, ý đồ muốn giở trò biếи ŧɦái, kết quả bị Khương Thần đương trường tỉnh táo lại dùng bình hoa chọi lỗ đầu.

Thẩm Hâm nhớ rõ, thái tử Vâu Kiêu vốn dĩ là công chúa Vân Kiều, là chị gái của nữ chính. Từ Từ vì ngược nữ chính, Vân Kiêu phiên bản nữ đã thật sự lăn giường với Khương Thần, súng thật đạn thật.

Sau khi nhớ lại cốt truyện, Thẩm Hâm mặt mũi trắng bệch. Cậu cố chịu đựng đua đớn trên trán xô Khương Thần ra, nhưng sức lực của Khương Thần thật sự quá lớn, chống cự của Thẩn Hâm đối với anh mà nói chỉ như muỗi đốt inox, chỉ tạo được chút tình thú mà thôi.