Chương 17

Mạc Linh Chi theo bản năng đẩy Giang Tiểu Mãn ra ngoài.

Cái gì mà đòi nợ với không đòi nợ.

Giang Tiểu Mãn có nợ gì để tính với nhà bọn họ?

Bất kể là đồ gì trong nhà này, hay kể cả Giang Tiểu Mãn, đều là đồ của nhà họ Mạc bọn họ.

“Linh Chi!" Mạc Tam Dạng cầm tẩu thuốc, thần sắc phức tạp nhìn Giang Tiểu Mãn: "Vào nói đi!”

Giang Tiểu Mãn cũng không sợ.

Lúc vào cửa còn cười nói: "Tôi gửi Nguyên Bảo ở chỗ thím Lưu rồi, lát nữa thím Lưu sẽ đưa thằng bé tới đây, không nhiều thời gian lắm, nói ngắn gọn thôi!"

Mạc Tam Dạng bước chân dừng lại, nhìn Giang Tiểu Mãn, lộ ra thần sắc thất vọng: "Vợ thằng hai, sao con lại thành ra như vậy?”

Giang Tiểu Mãn nghe lời này cảm thấy thật buồn cười.



Nhớ tới hành động của Mạc Trần thị và Mạc Linh Chi, cả những việc Mạc Tam Dạng làm, cô không muốn có chút ý nghĩ tôn trọng trưởng bối nào.

Giọng nói lạnh như băng nói: "Tôi không vào thành phố, chẳng lẽ ở lại đây chờ chết sao? Lần trước Mạc Linh Chi đã dám cầm xẻng đánh tôi, sau này ai biết được? Chẳng lẽ sau khi chết tôi mới ý thức được quyết định sai lầm của mình sao?"

Lời nói Giang Tiểu Mãn sắc bén như vậy, Mạc Tam Dạng nhất thời không nghĩ ra lời giải thích nào.

Ông ta bức bối trong người, lại trừng Mạc Linh Chi một cái.

Ông ta nghĩ Giang Tiểu Mãn biến thành như bây giờ, đều là bởi vì Mạc Linh Chi lần trước ra tay quá tàn nhẫn.

Nếu như không có chuyện kia, Giang Tiểu Mãn bây giờ vẫn là con dâu hiền lành hiếu thuận của nhà ông ta.

“Đây là số tiền Mạc Lệ Phong gửi về nhà trong bốn năm qua, bỏ đi số lẻ và các loại chi phiếu, thực phẩm dinh dưỡng thì tổng cộng 720 đồng. Các người là ba mẹ của Mạc Lệ Phong, anh ấy phụng dưỡng các người là việc nên làm, nhưng tôi và Nguyên Bảo cũng phải sống, cho nên tôi chỉ lấy lại một nửa.”

Đây những những gì nguyên chủ và Nguyên Bảo phải nhận được. Sau khi nguyên chủ gả cho Mạc Lệ Phong, đừng nói là hôn nhân, ngay cả quan hệ hợp tác cũng chưa tới mức đó.