Đỗ Yểu Yểu thiếu chút nữa thốt lên “Ngươi là ai?”, nghĩ lại lại thôi, người này có thể là nam nhân nguyên chủ quen biết.
Nàng không dám hé răng. Ta bất động, địch sẽ động.
Nam tử đứng dậy khỏi giường, chậm rì rì xuyên qua màn che, đi đến trước mặt Đỗ Yểu Yểu.
Đây là một gương mặt xa lạ, cố đôi lông mày dài và đôi mắt híp, tuấn mỹ đến có chút sắc bén, như mũi tên đã lên dây, chứa đầy ý chí xâm lược.
Đội một cái mũ vàng, mặc áo gấm, trên cổ một chuỗi hạt gỗ đàn hương.
Đỗ Yểu Yểu nỗ lực nhớ lại tiểu thuyết, ba phần hiểu rõ.
—— Thần Vương Sở Tuân.
Thần, có ý ám chỉ ngai vàng hay hoàng đế. Đủ để thấy đương kim hoàng đế sủng ái người này, phong hào ngụ ý tranh vị cùng Thái tử.
Hoàng đế ngầm đồng ý Thần Vương tranh quyền với Thái Tử ở trong triều.
Thái Tử do hoàng hậu quá cố sinh ra, Thần Vương là con trai độc nhất của Vạn quý phi, hoàng đế Sở Minh ngưỡng mộ quý phi, thiên vị Thần Vương.
Trong triều có tin đồn rằng nếu không phải Thái Tử cẩn thận, tài đức, sáng suốt, mọi chuyện không bước nhầm, sợ là Đông Cung sớm đã đổi chủ.
Đáng tiếc lúc này Thần Vương nổi bật toả sáng, sau lại phát sinh cung biến, bị Thẩm Giai một mũi tên bắn chết trước điện Thái Cực, phơi thây ba ngày.
“Yểu Yểu muội muội, kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn nha!”
Sở Tuân không chê áo choàng của Đỗ Yểu Yểu dính canh, lại gần muốn sờ mặt cô: “Hiện giờ *tẩy tẫn duyên hoa*, mê hoặc Thẩm Giai yêu thích không buông tay, luôn vây quanh ngươi.”
Đỗ Yểu Yểu hơi nghiêng đầu: “Thần phụ gặp qua Thần Vương điện hạ.”
Lập tức chia rõ ranh giới giữa hai người.
Sở Tuân ngẩn ra, sờ tay nàng thất bại, lạnh lẽo cười nói: “Bây giờ quy củ như thế, bề ngoài thục nữ có thể che giấu được bản năng dâʍ đãиɠ sao?”
Nói xong, từ trong tay áo móc ra một tấm vải trắng, ném trước ngực Đỗ Yểu Yểu.
Đỗ Yểu Yểu thấp thỏm tiếp nhận.
Là cái yếm. Chất liệu vải trắng tinh, tơ lụa mềm mại, là chất liệu của nội y nàng thường dùng, giữa yếm thêu một chữ “Yểu” nho nhỏ.
Nháy mắt, Đỗ Yểu Yểu đột nhiên nhớ tới.
Có một lần nguyên thân say rượu, từng hẹn biểu ca Tống Hành Giai đến tửu lầu. Tống Hành Giai vì tị hiềm nên không có tới, Thần Vương lại vô tình xâm nhập vào Vĩnh Ninh hầu phủ. Nguyên chủ không nhận ra, ôm Thần Vương bày tỏ tâm ý, đưa cái yếm thêu chữ cầu thao.
Kết quả tất nhiên không thành, rất nhanh Thẩm Giai phái người phá tan.
Đỗ Yểu Yểu có thể khẳng định bản thân và Thần Vương không có quan hệ gì, bằng không dựa vào sự trung tâm của Thẩm Giai dành cho Thái Tử, hơn nữa cái tính tính toán chi li đó thì cỏ trên mộ nàng sớm đã cao hơn ba thước.
Nàng hạ quyết tâm không nhận: “Điện hạ nói gì, thần phụ nghe không hiểu.”
“Giả ngu?” Sở Tuân nhướng mày, tầm mắt dừng lên bộ ngực cao ngất của Đỗ Yểu Yểu, duỗi tay cởϊ áσ choàng của nàng” “Lần trước không thao được ngươi, biết ta khó chịu thế nào không?”
Đỗ Yểu Yểu nắm chặt cổ áo, cúi đầu mắng: “Điện hạ thỉnh tự trọng!”
Tay Sở Tuân lật lại nâng lên, làm nàng ngẩng đầu, sát lại nói: “Một gương mặt xinh đẹp thế này, Thẩm Giai sao có thể nhẫn tâm làm người mệt, sau này theo bổn vương, bổn vương nhất định thương ngươi thật tốt.”
Gã đè cô lên cửa, một tay bóp vòng eo nàng: “Dáng vẻ này của ngươi, nên nằm ở trên giường hầu hạ người ta Chứ đi theo Thẩm Giai có tiền đồ gì, hắn chỉ là một con chó của Thái Tử, ngày nào đó Thái Tử coi trọng ngươi, tin hay không Thẩm Giai có thể lập tức đưa ngươi cho chủ tử làm ấm giường.”
Từng câu từng chữ đều đang châm ngòi.
Nhưng Đỗ Yểu Yểu biết, Thái Tử không chạm thê tử người khác, mà Thần Vương đã từng cướp vợ của hạ thần.
Cướp thế nào, hoàng đế thiên vị, quý phi dung túng, Ngự Sử Đài trình sổ sách lên lại bị dăm ba câu tống cổ đi mất.
Nói là Vương gia say rượu, nam nữ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Không ai hỏi phụ nhân sau khi bị cưỡиɠ ɧϊếp cảm thấy thế nào.
Thậm chí có tên quan nịnh nọt, Thần Vương ngủ với vợ cả của mình, thì ổng dùng kiệu nhỏ đưa thê tử vào phủ Thần Vương.
Nhờ sự “cổ vũ” đó, Thần Vương càng thêm càn rỡ, một nguyên nhân dẫn đến cái chết của gã chính là: Tư thông thứ mẫu, dâʍ ɭσạи cung đình.
Tai nạn tại tửu lầu, không biết là do Thần Vương cố tình hay là vô tình, Đỗ Yểu Yểu quyết định thẳng thắn, không cho Thần Vương tự quyết định —— cho rằng bản thân tìm gã cầu thao, liên tiếp dát vàng lên mặt.
Nguyên chủ phong lưu, vừa tâm tâm niệm niệm chỉ có mỗi Tống Hành Giai, trước mặt người khác sao có thể tuỳ tiện cúi đầu.
“Ngày ấy, là thần phụ say rượu nhận sai người, mạo phạm điện hạ, thỉnh điện hạ chớ trách tội.” Đỗ Yểu Yểu nghiêm túc nói.
“Hửm?” Sở Tuân không dao động, giống như tò mò: “Vậy ngươi vốn định kêu tên gian phu nào thao ngươi?”
Nam nữ xa lạ không thích hợp bàn chuyện này, Đỗ Yểu Yểu tránh né: “Buông ta ra!”
Sở Tuân nắm chặt cằm nàng, tay men theo vòng eo tinh tế leo lên trên, cám dỗ hỏi: “Vậy ngươi nói cho ta, ngày đó ngươi muốn ai thao ngươi?”
Sống lưng giống như bị rắn quấn lên, lạnh lẽo dính nhớp, Đỗ Yểu Yểu cố nén cảm giác không khoẻ, lạnh giọng nói: “Không có liên quan đến điện hạ.”
Sở Tuân ngoảnh mặt làm ngơ, tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng: “Để bổn vương đoán xem?” Ngừng lại, “Yểu Yểu muội muội có phải nhớ thương Tống học sĩ hay không?”
Tống Hành Giai quản lí học sĩ của Hàn Lâm Viện, chưởng quản lễ nghi, sắp xếp mọi việc, trong triều gọi là “Tống học sĩ.”
Đỗ Yểu Yểu không đáp.
Sở Tuân hỏi càng thêm lộ liễu: “Ngươi có phải muốn Tống Hành Giai thao ngươi?”
Giương mắt nhìn bên ngoài cửa, dưới ánh trăng, ánh đèn, một bóng người dong dỏng cao hướng đến bên này.
Khoé mắt Sở Tuân giấu giếm đắc ý, dụ Đỗ Yểu Yểu: “Muội muội, mau nói, nói thì bổn vương không chỉ buông ngươi ra, còn sẽ thả ngươi rời đi.”
Đỗ Yểu Yểu nghi ngờ nhìn Sở Tuân.
“Mau nói!” Sở Tuân nắm gáy cô ép buộc.
Mặt và cổ đều ở trên tay gã, Đỗ Yểu Yểu vô lực, nhỏ giọng” “Đúng vậy.”
Sở Tuân không hài lòng, hạ lệnh” “Nói rõ ràng, ngày ấy muốn ai thao ngươi?”
Đỗ Yểu Yểu lặp lại, thỏa mãn thú vị nhàm chán của vị Vương gia này: “Ngày ấy ta muốn để Tống Hành Giai thao ta.”
Nàng lại giãy giụa: “Được chưa, có thể buông ta ra chưa?”
“Được, sao lại không được, ha ha ha ha ——” Sở Tuân cười đến mắt phượng nheo lại, hạt châu nảy lên, lớn tiếng nói: “Thẩm Giai quả nhiên không được, muội muội quả thực là tao hóa! Hay lắm, tốt lắm!”
Đỗ Yểu Yểu sờ đầu khó hiểu, cửa “Phanh” một tiếng bị người đá văng từ bên ngoài.
Sở Tuân co người lẩn tránh, Đỗ Yểu Yểu nhìn chăm chú.
Lại là Thẩm Giai.