Đỗ Yểu Yểu mải tập trung nghĩ cách giải thích cho nam chính hiểu, nhưng không chờ suy nghĩ cẩn thận, thì thân thể mảnh mai này liền ngã bệnh. Kiều tiểu thư đúng thật là kiều tiểu thư, chỉ hứng một chậu nước hơi lạnh, lại phát sốt, cảm mạo, chóng mặt mấy ngày.
Sinh bệnh nam chính cũng không thèm ngó ngàng, mới khoẻ một chút, Đỗ Yểu Yểu đã quyết định đánh đòn phủ đầu, gặp nam chính một lần.
Tỳ nữ Ngân Diệp đang chuẩn bị nước nóng trong phòng tắm, Kim Chi đỡ Đỗ Yểu Yểu qua tắm gội.
Một thùng gỗ lớn chứa đầy sữa bò trắng như tuyết, mặt trên có những cánh hoa đào khô nổi lên, ở giữa có chút phấn trắng, vị ngọt lượn lờ, khiến người ta chỉ muốn bò vào uống một ngụm.
Đỗ Yểu Yểu ở chỗ này ở mấy ngày, đã dần dần thích ứng với cuộc sống xa hoa của nguyên chủ
Đây là đại tiểu thư cổ đại xuất thân từ nhà giàu mới nổi, trừ bỏ không có tài hoa, ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đều đứng đầu.
Dáng người với dung mạo cực kì xinh đẹp, lại biết bảo dưỡng. Chính là thẩm mỹ quá kém, cộng thêm quá gầy, eo thon đến mức phảng phất có thể bẻ gẫy, lại kén ăn, sức khoẻ thì yếu, đi không được bao lâu là thở hổn hển.
Giống Lâm Đại Ngọc, bệnh Tây Thi. Người đẹp thật sự rất đẹp..
Mắt to, hàng mi dài, cái mũi và miệng nho nhỏ, môi và má hồng hồng, tinh xảo như búp bê sứ.
Mỹ nhân như thế, nam chính cuối cùng làm sao có thể gϊếŧ nàng vậy. Thật đúng là nhẫn tâm!
Đỗ Yểu Yểu tắm rửa xong, nàng vứt bỏ lớp trang điểm đậm và vẻ ngoài lộng lẫy mà nguyên chủ thường sử dụng, chỉ khoác lên người một màu xanh lá cây đơn giản, đánh một chút phấn lên mặt và môi.
Khi ra đến cửa, phủ thêm một chiếc áo lông cáo trắng, trông dáng người thật thướt tha.
Nam chính ở thư phòng, cách nơi ở của Đỗ Yểu Yểu một khu vườn. Đỗ Yểu Yểu từ hoa viên đi xuyên qua.
Trời âm u, có chút sương mù, điểm vài bông mai. Trên đường mòn gặp gỡ hai người.
Một béo một gầy, quần áo đẹp đẽ ngăn nắp. Đỗ Yểu Yểu phỏng đoán, này hai người này hẳn là đồng liêu của nam chính trên quan trường, vào phủ tìm hắn.
Nàng không muốn đυ.ng phải, xoay người đi về hướng khác.
Người mập mạp nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên tia sáng, di chuyển co thể mập mạp đuổi theo.
Đỗ Yểu Yểu ngượng ngùng chạy tiếp, bắt chước tỳ nữ chào hai người họ.
Mập mạp nheo lại đôi mắt nhỏ, đánh giá từ trên xuống dưới, nhìn ngực nàng vài lần. Người gầy trời sinh nho nhã thanh tú, hiểu biết lễ nghĩa, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, nháy mắt liền dời đi.
Đỗ Yểu Yểu cùng Thẩm Giai thành hôn ba năm, hai người này là bằng hữu của Thẩm Giai, theo lý thuyết, khẳng định từng hặp qua nàng.
Có thể…… Nguyên chủ trước kia quá khó nhận ra? Trang điểm như quỷ quái, ăn mặt loé mù mắt mọi người. Sau khi nàng thay hình đổi dạng, canh suông quả thủy, lại thu hút sự chú ý của mọi người.
Mập mạp xoay chuyển tròng mắt, hỏi: “Ngươi là ai?”
Kim Chi đang muốn trả lời giúp, thì bị Đỗ Yểu Yểu cướp lời “Là tỳ nữ trong phủ.”
“Ồ ——” mập mạp phát ra âm thanh kỳ quái, ý vị thâm trường, hiển nhiên không tin.
Nữ chủ nhân trong phủ câu dẫn biểu ca, bị giội nước lạnh, nhiễm phong hàn nằm trên giường không dậy nổi mấy ngày rồi, mỹ nhân hiếm thấy như vậy sao có thể là tỳ nữ, mập mạp đoán đây là người đẹp do người khác hối lộ Thẩm Giai.
Không dám ban danh phận, lấy danh nghĩa tỳ nữ đặt ở bên người hầu hạ, đàn ông đều hiểu.
Đỗ Yểu Yểu không muốn tiết lộ danh tính của mình. Mới gây ra việc chấn động kinh thành, nàng còn chưa đi thăm dò sắc mặt nam chính, tùy tiện lại đắc tội bằng hữu của nam chính thì phải làm sao.
Dùng chân cũng biết, này hai người này tuyệt đối sẽ thấy bất bình thay nam chính, nhìn nàng không vừa mắt.
Người ngoài đi rồi, Đỗ Yểu Yểu phân phó Ngân Diệp đến thư phòng Thẩm Giai gặp gã sai vặt nói một tiếng, chờ hắn hết bận, nàng tìm hắn có chút việc.
Đỗ Yểu Yểu chậm rãi tản bộ, rèn luyện thân thể, tự hỏi đợi lát nữa thấy nam chính nên ứng phó như thế nào.