Cung yến tổ chức tại điện Thái Hòa, Thẩm Giai đỡ Đỗ Yểu Yểu bước qua bậc thang bằng ngọc trắng, đi tới cửa điện, gặp phải Sở Đắc và hoàng phi Trần thị.
“Thẩm huynh gần đây thật có diễm phúc!” Người chưa đến, âm thanh đã đến trước, Sở Đắc từ xa thấy thân ảnh hai người, hi ha cười nói đằng sau.
Thẩm Giai quay đầu lại, Sở Đắc dắt theo một nữ tử cao gầy, tú lệ, chậm rãi bước đến.
Hắn khách khí gật đầu: “Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi.”
Đỗ Yểu Yểu theo sau nhẹ nhàng thi lễ.
Trần thị thấy Đỗ Yểu Yểu, trong mắt hiện lên tia kinh diễm: “Vị này chính là?”
“Ngự sử phu nhân!” Sở Đắc nói tiếp.
Ánh mắt của Trần thị chuyển từ kinh diễm sang kinh ngạc.
Nữ tử trước mắt tóc đen da trắng, môi đỏ má hồng, váy xanh tơ tằm dài làm cho nàng yểu điệu lại e lệ. Thật sự khó có thể liên tưởng đến Đỗ Yểu yểu trang điểm đậm trong lời đồn với nhau.
“Phu nhân thật đẹp.” Trần thị thốt lên lời khen từ tận đáy lòng. *Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức*, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
(“Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức” (Đường Lý Bạch – Luận thi). Dịch nghĩa: Hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải bài trí, gia công.)
“Đúng vậy.” Sở Đắc trêu ghẹo Thẩm Giai: “Nhận không ra, còn tưởng rằng là ngự sử đại nhân của chúng ta bỏ vợ cưới người mới, từ nơi nào đó tìm ra tiên nữ mới đó.”
Đỗ Yểu Yểu giả bộ thẹn thùng cúi đầu, Thẩm Giai chắp tay: “Ngũ hoàng tử nói đùa.”
Trần thị nghe “Bỏ vợ cưới người mới”, ánh mắt nhìn Đỗ Yểu Yểu nhiều thêm vài phần ý vị sâu xa.
Thẩm Giai đi cùng Thái Tử tiếp đãi đại sứ Nam Chiếu, tiểu công chúa Nam Chiếu coi trọng ngự sử trẻ tuổi, trong triều không ít người biết.
Đỗ Yểu Yểu là con gái thương nhân, thân phận địa vị không thể so sánh với công chúa Nam Chiếu, thanh danh bên ngoài lại hỗn độn, nghe đồn có quan hệ không tốt với Thẩm Giai.
Quan trọng nhất, Thái Tử cố ý làm Thẩm Giai cưới công chúa Nam Chiếu, từ đó thiết lập liên minh thông gia với Nam Chiếu, trong tương lai khi phe Thái Tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, sẽ có nhiều hơn một phần thắng hơn Thần Vương.
Mà Đỗ Yểu Yểu, một chiếu lệnh, tuyên bố nàng tự thỉnh hạ đường là được.
“Phu quân, theo chàng, Thẩm đại nhân sẽ đồng ý hưu thê sao?”
Sau khi vào điện ngồi xuống, Trần thị tò mò hỏi. Từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Đỗ Yểu Yểu là mỹ thanh tú hiếm có.
“Nếu là trước kia thì chắc chắn.” Sở Đắc nói. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, Thái Tử và Thẩm Giai cũng là người như vậy.
Nhưng gã suy nghĩ, hai ngày trước Thái Tử thử đưa ra biện pháp này, Thẩm Giai vẫn chưa nghe lời đồng ý. Nghĩ đến gần đây Đỗ Yểu Yểu thay đổi kinh người, Thẩm Giai không giống bình thường, Sở Đắc cười cười: “Còn hiện tại, rất khó nói!”
Trần thị gật đầu, phía đối diện Thẩm Giai nắm tay Đỗ Yểu Yểu ngồi xuống, giống như kiểm tra nhiệt độ, lại gọi cung nữ tới dặn dò gì đó, cung nữ bưng tới một bình trà nóng, hắn châm trà đút cho nàng uống.
Trần thị nắm chặt lò sưởi tay trong tay áo, lần đầu tiên cảm thấy, nghe đồn không thể tin được, lời đồn đều do người ta nói.
“Được rồi, không uống nữa.” Đỗ Yểu Yểu lắc đầu, đẩy nhẹ cánh tay Thẩm Giai vài cái.
Hôm nay có nhiều mệnh phụ quần thần đến, cử chỉ bọn họ thân mật như vậy, đưa tới không ít người cố ý hay vô tình nhìn trộm.
(Mệnh phụ (chữ Hán: 命婦; Hangul: 외명부), theo ý nghĩa phổ biến thì là một danh từ gọi các phụ nữ có tước hàm thuộc các triều đại phong kiến ở Trung Quốc, cùng các quốc gia Hán quyển Đông Á như Việt Nam và Triều Tiên.
Những phụ nữ có được danh xưng mệnh phụ đều phải do chính các vị Vua của triều đại ấy chính thức sắc phong, chế lệnh ban cho tước hàm cùng quần áo, thậm chí đôi khi có được thực ấp đất phong dù không phổ biến. Các triều đại lớn đều xem trọng nghi lễ, phẩm vị quan viên được thành lập là bắt buộc, song hành với đó thì các triều đại luôn cần có những tước hiệu cho mẹ hoặc vợ của họ để vinh danh dù không có thực quyền nào.)
“Sau này không dẫn ngươi ra cửa nữa, cung yến năm nay là lần cuối.” Thẩm Giai vén lọn tóc rũ xuống của Đỗ Yểu Yểu ra sau lỗ tai, giọng nói hơi mang tự trách.
Đỗ Yểu Yểu cũng cảm thấy bản thân mấy ngày nay dưỡng thân thể đến không tồi, ai ngờ từ cửa cung đến điện Thái Hòa này một đoạn đường ngắn thôi, nàng đã bị đông lạnh đến tay chân lạnh lẽo, ho khan vài tiếng.
Thân kiều thể nhược Lâm muội muội thể chất cũng không thế này, nàng đang khoác chính là áo lông chồn mấy vạn ở hiện đại.
Đỗ Yểu Yểu bĩu môi, mang theo làm nũng oán trách: “Sớm nói, thân thể ta không khoẻ, ngươi cứ nói khí sắc ta tốt.”
“Ta sai rồi, buổi tối trở về mặc phu nhân xử lí.” Thẩm Giai dựa gần nói nhỏ bên tai nàng.
Đỗ Yểu Yểu nghiêng đầu tránh đi, hậm hực nói: “Không có tâm tình!”
Nàng thật sự không có tâm tình, vừa rồi nghe thấy Sở Đắc vô tình nói “Bỏ vợ cưới người mới”, còn có ánh mắt Trần thị nhìn nàng chậm rãi lộ ra thương hại đồng tình, trong lòng Đỗ Yểu Yểu, cũng liên tục lộp bộp.
Không có ai hiểu rõ hướng đi của cốt truyện hơn nàng: Thái Tử Sở Chính đề nghị Thẩm Giai hưu thê cưới công chúa Hồng Ngạc, Thẩm Giai không lập tức đáp ứng, chờ lão bà pháo hôi chết đi, hắn mới nghênh đón công chúa nhập phủ tình chàng ý thϊếp.
Mặc kệ thích thật, hay là giả ý lợi dụng, Thẩm Giai người này, từ trước đến nay đều lấy đại cục làm trọng.
Hắn lựa chọn nâng đỡ Thái Tử, thì sẽ không dễ dàng cự tuyệt thỉnh cầu và mệnh lệnh của Thái Tử.
Trên người Hồng Ngạc có thế lực mà phe Thái Tử có thể mượn, mà liên hôn, là phương thức đơn giản nhất ít tổn thất nhất—— chỉ là nam nhân có nhiều thêm một nữ.
Bản thân chỉ có một cơ thể đẹp và sự dịu dàng nửa thật nửa giả của Thẩm Giai.
Hai bên đều có lợi, tương lai Thẩm Giai sẽ lựa chọn như thế nào rất rõ ràng.
Lần lượt, mọi người trong điện đến đông đủ, đế hậu giá lâm. Sứ giả các quốc gia sôi nổi bước ra khỏi hàng, nói những lời chúc mừng tốt đẹp Đại Sở phồn vinh.
Người cuối cùng là đại sứ Nam Chiếu, mặc cung váy đỏ thẫm hải đường tơ vàng, dung mạo kiều diễm, thanh âm trong veo.
“Công chúa Hồng Ngạc Nam Chiếu Quốc, bái kiến đế hậu Đại Sở, chúc ngô hoàng và nương nương phúc như Đông Hải, thọ tỉ nam sơn, thiên thu vạn đại, phúc mãn non sông!”
“Tốt tốt tốt!” Hoàng đế Sở Minh mừng rỡ, khen Hồng Ngạc một phen. Hoàng Hậu ngồi ngay ngắn trên ghế phượng lẳng lặng mỉm cười.
Sanh tiêu nổi nhạc, vũ cơ uyển chuyển. Hai hàng dạ minh châu nạm trên tường vàng chiếu vào trong điện sáng như ban ngày.
Mọi người không có nơi nào để ẩn mình.
Hồng Ngạc cầm chai rượu uyển chuyển đi tới, đứng yên trước mặt Đỗ Yểu Yểu.
Thẩm Giai đứng dậy, Đỗ Yểu Yểu hơi khom người: “Gặp qua công chúa.”
Hồng Ngạc đánh giá Đỗ Yểu Yểu hồi lâu, ngữ khí cực kỳ ngạo mạn nói: “Hoá ra ngươi chính là phu nhân ngự sử.”
Đỗ Yểu Yểu muốn đáp lại một câu: “Đúng là thần phụ”, nhưng bị sự ngạo mạnh và khinh thường của Hồng Ngạc kí©h thí©ɧ, im lặng giả thành một cái đầu gỗ, miệng ngậm chặt.
Thẩm Giai mở miệng: “Công chúa có việc gì sao?”
Hồng Ngạc thay đổi sang vẻ mặt vui cười xinh đẹp, ranh mãnh nói: “Thẩm đại nhân, nghe nói nữ tử Đại Sở đa tài đa nghệ, bản công chúa muốn thi múa với phu nhân ngươi, nếu ta thắng, thỉnh phu nhân nhà ngươi để ngươi làm ta một đêm.”
Lối sống Nam Chiếu cởi mở, khi ở tại dịch quán sứ giả, Hồng Ngạc đã vài lần muốn bò lên giường Thẩm Giai nhưng không có kết quả.
Thẩm Giai lạnh nhạt: “Nếu công chúa thua thì sao?”
“Ta sẽ không thua!” Hồng Ngạc kiêu ngạo ngẩng đầu, nhất định phải được.
Đỗ Yểu Yểu cúi đầu, nghe hai người bọn họ “Ve vãn đánh yêu” bên cạnh, đang muốn xem Thẩm Giai đáp lại thế nào, hắn lại bỗng nhiên gọi đến tên mình.
“Yểu Yểu, ngươi thấy thế nào?”
------------------------------
Vừa edit vừa tức :))).