Nhìn thấy Phục Nguy cậy mạnh, Ngu Huỳnh không nói nên lời.
Nàng từ trên bát thịt quả màu cam thu hồi ánh mắt, hướng ra ngoài gọi Phục An.
“Ngươi đem cái này để dưới nắng phơi một lát, chờ đến tối ta sẽ mang vào.”
Phục An nhìn tiểu thúc mình, sau lại liếc vị tiểu thẩm kia, dường như cũng hiểu được việc gì. Nàng ta ấy vậy mà lại sai khiến tiểu thúc tật nguyền của hắn làm việc.
Lúc Phục An muốn đi ra ngoài, Ngu Huỳnh đột nhiên nhớ tới việc gì đó, vội vàng gọi cậu lại: “Chờ một chút.”
Phục An bực dọc quay đầu lại nhìn nàng. Ngu Huỳnh căn dặn: “Ngươi không được nói với nãi nãi ngươi ta bảo tiểu thúc ngươi làm việc đó có biết chưa.”
Phục Nguy đang cụp mắt hai tay bỗng khép lại, hơi nhướng mi nhìn nàng. Bảo hắn làm việc nhưng còn phải lén lút?
Phục An chưa hiểu vì sao, lại nghe thấy nàng nói: “Nãi nãi ngươi nếu như biết việc này, chắc chắn sẽ đến thay tiểu thúc ngươi làm, ngươi chắc chắn không muốn nãi nãi của mình làm việc mệt nhọc chứ.”
Phục An nghe nàng nói vậy nhất thời nhíu mày, nói: “Việc này thì không được.”
“Nếu không muốn nãi nãi ngươi biết, thì phải giữ bí mật.”
Phục An bỗng cảm thấy có lỗi với tiểu thúc nên có chút do dự. Một lát sau, gật đầu, chột dạ len lén liếc nhìn tiểu thúc mình, sau lại quyết đoán xoay người, đi ra khỏi gian nhà cũng không quay đầu nhìn lại.
Ngu Huỳnh thấy cảnh Phục An lén nhìn Phục Nguy, thầm nghĩ có chút hổ thẹn nhưng không nhiều.
Ngu Huỳnh buông chai rượu thuốc xuống, bưng một chậu nước lạnh mang vào. Nàng cầm vải bố được vắt khô một nửa, nói với hắn: “Cởϊ áσ ra đi.”
Phục Nguy hơi ngờ hoặc: “Không xoa thuốc rượu à?”
Ngu Huỳnh giải thích: “Theo lý thuyết phải chườm đá lạnh nhưng ở đây lại không có, nước thì cũng không được lạnh lắm nên chỉ có thể lau cho bớt sưng, sáng mai lại dùng rượu thuốc xoa cho tan máu bầm.”
Nàng giở tấm vải ra lặng lẽ nhìn hắn. Lặng im chốc lát, Phục Nguy lại cởi chiếc sấn y vừa mặc ra, để lộ phần vai bên trái.
Ngu Huỳnh đang muốn đắp khăn lên chỗ vết thương bị máu ứ, nhưng nhìn kỹ còn có một vết thương cũ mà khi nãy nàng không mấy để ý.
Vạt áo cởi ra tất nhiên không thể che hết l*иg ngực hắn. L*иg ngực hắn gầy gò vẫn thấp thoáng thấy được bóng dáng săn chắc trước kia, trên l*иg ngực trắng nõn lạnh lẽo còn có những vết xước lớn nhỏ.
- giống như đã bị kéo lê mà trầy da.
Ý nghĩ này vừa hiện ra, ánh mắt nàng hơi di chuyển rơi vào phần xương bả vai của hắn, nơi này còn có vết thương tuy đã kết vảy nhưng máu đọng vẫn chưa tan. Ngu Huỳnh bỗng nhiên nghĩ lại đầu gối hắn cũng có nhiều vết thương bầm tím.
Nàng lúc trước cho rằng đó là vết thương do bị người khác đánh gãy chân nên cũng không nhìn kỹ, bây giờ nhìn thấy càng giống như là bị đè trên mặt đất mà hành hạ.
Nàng dừng động tác khoảng mấy giây, Phục Nguy tựa hồ cũng nhận ra nàng đang đánh giá hắn, âm thanh lãnh đạm: “Bất quá chỉ là vết thương cũ mà thôi.”
Bất quá chỉ là vết thương cũ mà thôi...
Nhưng Ngu Huỳnh lại biết rõ, đối với hắn mà nói tuy là vết thương cũ, nhưng quá khứ của hắn lại là vết thương rất mới.
Nàng nhắm mắt lại, âm thầm thở ra rồi lấy chiếc khăn còn hơi lạnh đắp lên cánh tay hắn. Đầu ngón tay nàng xẹt qua da thịt của hắn, cánh tay Phục Nguy có chút căng thẳng.
Ngu Huỳnh không để ý chỉ căn dặn hắn: “Cách một lát lúc khăn không còn lạnh thì ngươi lại đổi cái mới, giặt xong rồi đắp lại nữa.”
Phục Nguy hơi gật đầu, xem như là đáp lời.
Ngu Huỳnh không hỏi gì thêm, nói: “Ngoại trừ vết bầm tím trên đùi không thể động chạm tới, những chỗ khác bị tụ máu ngày mai lại chườm nóng.”
Phục Nguy đè lại chiếc khăn, im lặng hồi lâu, chờ đến khi Ngu Huỳnh xắn tay áo xong chuẩn bị ra khỏi phòng, hắn mới mở miệng: “Ngươi biết được chuyện của ta?”
Ngu Huỳnh đang xoay người thì quay đầu lại nhìn hắn, hiện tại hắn mới hỏi tới có phải là hơi muộn?
Nhưng vẫn gật đầu, đáp: “Có biết chút ít.”
Phục Nguy cụp mắt: “Nếu biết, vậy thì phải biết người đã nhầm lẫn thân phận với ta hai mươi năm nay không muốn ta yên ổn, hắn hi vọng ta phải chật vật gian khổ, bây giờ hắn lại là người có quyền thế, muốn hủy hoại ta hay người bên cạnh ta đều rất dễ dàng.”
“Sau đó thì sao?” Ngu Huỳnh hỏi.
Phục Nguy ngước mắt lên nhìn nàng, chậm rãi nói: “Hắn muốn hủy hoại ngươi cũng rất dễ dàng, những nỗ lực của ngươi bây giờ cũng sẽ thành bọt nước.”
Làm sao Ngu Huỳnh không biết những điều này, nhưng nàng cũng biết thời đại của Thái thú Vũ Lăng rất nhanh cũng sẽ tới. Hơn nữa đến lúc chiến loạn, một cô nương như nàng thật khó để tự bảo vệ mình. Phục Nguy tuy bị gãy chân nhưng lại rất có năng lực tự vệ, ở bên cạnh hắn dù sao cũng không phải là sai lầm.
Những lời này, tất nhiên không thể nói ra được.
Ngu Huỳnh liền thay đổi cách nói khác: “Hiện giờ ta có thể đi đâu? Lấy bốn biển là nhà, hay phải trở về Dư gia?”
Nàng dừng lại một chút, lại nói: “Nếu trở về Dư gia, lẽ nào những người kia sẽ bỏ qua cho ta?”
Phục Nguy không tiếp lời.
Ngu Huỳnh lại hỏi: “Trở về Dư gia, ngươi cảm thấy ta có thể sống ở Dư gia được nữa hay sao?”
Người Dư gia hiểu rõ Dư Lục nương, nàng không thể giả vờ như thật, hơn nữa nếu như đóng vai ác lâu ngày, nàng sợ cuối cùng sẽ quên đi mình vốn là ai.
Có lẽ hắn cũng nghĩ đến cảnh tượng nàng sống ở đâu cũng không thỏa đáng, vì thế Phục Nguy cũng trầm mặc.
Ngu Huỳnh bất đắc dĩ thở ra, nói: “Hiện chỉ còn đợi binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, tùy cơ ứng biến, ngươi không cần phải nói với ta những việc như vậy, cái đó ta đều biết.”
Thậm chí, điều không nên biết nàng đều biết được.
Sau khi nói xong những lời này, nàng xoay người đi ra cửa.
Phục Nguy nhìn nàng vén rèm cỏ đi ra, người hắn rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn lấy mảnh khăn có hơi nóng bỏ vào trong chậu nước, sau đó vén tấm chăn lên, nhìn về phía đôi chân bị hắn ghét bỏ hơn một tháng nay.
Xuyên qua tầng vải mỏng có thể nhìn thấy rõ đồ đang cố định hai chân hắn lộ ra ngoài. Nhìn mấy giây, định đem tấm chăn đắp trở lại nhưng tay đang cầm chiếc chăn của hắn, chung quy đem đẩy sang một góc.
Sau đó Phục Nguy lấy cây sào tre nhấc tấm rèm cỏ trước cửa lên, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Trong sân, thân hình nhỏ gầy đen thui của Phục An đang rửa rau, một bên lại đang coi lửa, nó bất quá chỉ mới tám tuổi nhưng rất sớm phải chăm lo việc nhà.
Mà La thị - người vất vả quá độ từ nhỏ trở nên sớm già nua, thân hình trông lọm khọm, đôi mắt rất yếu, bà chỉ có thể ngồi một bên ở trên tảng đá, muốn giúp đỡ cũng không giúp được gì.
Phục Ninh bé nhỏ ăn không đủ dinh dưỡng vẫn luôn ốm đau bệnh tật, hiện đã gần năm tuổi mà chưa biết nói chuyện.
Tầm mắt Phục Nguy cuối cùng rơi vào trên người Ngu Huỳnh. Nàng có rất nhiều bí mật, nhưng không thể nghi ngờ, tình cảnh của nàng hiện tại cũng không tốt hơn là bao.
Bọn họ mỗi người đều có những bất hạnh riêng, lúc trước cháo loãng cũng không có để uống, nhưng không phải bây giờ bọn họ vẫn kiên cường sống sót sao?
Phục Nguy nghĩ phải chịu chết nhưng cũng không chết được. Hắn nghĩ, nếu phải sống sót, có lẽ đã đến lúc hắn phải thay đổi cách sống.
Lúc bữa tối được chuẩn bị sẵn sàng thì trời cũng đã tối. Gian nhà tối đen, Ngu Huỳnh lại bưng bếp lửa vào trong nhà, một lần đốt củi, trong phòng nhất thời sáng lên, chỉ là có chút hơi nóng. Để không cản ánh sáng, nàng ở miệng bếp xào thảo dược.
Rèm cửa đều được vén lên thông gió, đồng thời tránh cho khói bếp tràn ngập trong phòng.
Thời điểm Ngu Huỳnh đem tất cả món ăn để trên bàn, phát hiện Phục Nguy không tiếp tục dùng chăn che kín đôi chân kia của hắn. Tâm trạng u ám hình như có chút thay đổi.
Nàng đem hai cái bát gỗ đựng canh cải trứng đem lên, sau đó dùng mỡ heo đơn giản xào với rau dền để ở trên mặt bàn.
Khi món ăn được bưng lên, Phục An cùng với Phục Ninh chằm chằm nhìn vào những tép mỡ không rời mắt. Đừng nói là sau khi tiểu thúc đến đây, chính là lúc trước hai huynh muội cậu cũng ít khi được ăn thịt, ký ức được ăn thịt đọng lại vào ngày cha mẹ cậu vào mỏ đá làm việc.
Một món ăn một món canh chỉ có chút thịt, nhưng đối với hai huynh muội bọn họ cũng đã cực kỳ phong phú.
Ngu Huỳnh xới cho mỗi người nửa bát cơm, Phục Ninh thì xới ít đi một chút. Tuy không no đủ nhưng dù sao so với cháo cũng chắc bụng hơn.
Phục Nguy nhìn những món ăn trên mặt bàn, lại nhìn về nửa bát cơm, sau đó ghé mắt nhìn Ngu Huỳnh một cái. Ở vùng Lĩnh Nam cằn cõi, huyện Ngọc nghèo khó này, bất quá chỉ trong vòng nửa tháng nay, nàng ta một lần lại một lần khiến người khác kinh ngạc ngoài ý muốn.
Phục gia từ cảnh không có gì ăn, bây giờ đến cơm ăn lại còn có thịt, tất cả đều nhờ vào bản lĩnh của nàng ta.
Ngu Huỳnh nhận ra được tầm mắt của Phục Nguy, nàng giương mắt nhìn đến, sau mấy giây bốn mắt nhìn nhau, Phục Nguy lại cụp mắt lại cầm bát đũa lên.
Ngu Huỳnh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi, chỉ mở miệng nói: “Ăn cơm đi.”
Phục An Phục Ninh bưng bát cơm lên nhưng chỉ dám gắp rau không dám đυ.ng đến tép mỡ, Phục An trong lúc ăn cũng cẩn thận gắp một hạt tép mỡ cho vào trong bát của tổ mẫu.
Trong nháy mắt La thị ăn được miếng thịt bỗng nhiên dừng lại một chút.
Ngu Huỳnh thấy ngay cả khi ăn uống bọn họ cũng cẩn thận như vậy, trong lòng có mấy phần không thoải mái. Tép mỡ cũng không phải có nhiều, phỏng chừng chia ra mỗi người cũng chỉ có hai hạt.
Ngu Huỳnh từ trong dĩa rau dại gắp tép mỡ để ra ngoài, gắp hai hạt bỏ vào trong bát của Phục Ninh, lại gắp một hạt để vào bát La thị.
La thị tựa hồ nhận biết được, chính lúc Ngu Huỳnh gắp hạt thứ hai cho mình, vội vàng che miệng bát lại, nói: “Ta không ăn nữa, các con ăn đi, các con ăn đi.”
Ngu Huỳnh thản nhiên nói: “Người cứ ăn đi, nếu không thì hai đứa nhỏ sẽ không dám ăn.”
La thị nhỏ giọng nói: “Ta ăn một miếng được rồi, con làm việc cực khổ, con cứ ăn đi.”
Ngu Huỳnh nhìn Phục An một cái. Phục An có chút sửng sốt, cậu dường như hiểu được ý tứ của nàng ta.
Suy nghĩ một chút, cậu nói với tổ mẫu: “Nếu nãi nãi không chịu ăn, tụi con cũng không dám ăn.”
Lúc này Phục Ninh cũng để bát trở lại trên bàn. La thị tuy không nhìn thấy nhưng nghe được âm thầm buông bát xuống, chần chừ một lát, mới do dự lấy tay đang che bát bỏ xuống.
Ngu Huỳnh gắp cho nàng hạt thứ hai, sau đó gắp cho Phục An, Phục An kinh ngạc nhìn nàng, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói tiếng “Cảm ơn.”
Đến phiên của Phục Nguy, đã thấy hắn tự gắp một hạt tép mỡ. Ngu Huỳnh cũng không có nhiều bận tâm về hắn. Phục Nguy ăn uống cũng không thích ăn mặn, sau khi gắp lần đầu vẫn chưa thấy hắn gắp lần thứ hai.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Ngu Huỳnh múc cho mỗi người nửa bát canh cải trứng vẫn còn hơi nóng. Một bát canh cải trứng cho vào bụng, cả người trở nên thư thái, Phục An cảm thấy cả người mình như được tiếp thêm sức mạnh.
Sau khi ăn uống no đủ, hai đứa bé trên mặt đều tràn đầy ý cười mãn nguyện. Phục An rất tự giác thu dọn bát đũa.
Bếp lửa còn rất nóng, Ngu Huỳnh không dời ra ngoài ngay lập tức mà ở trong phòng nấu nồi nước nóng, dự định cho mỗi người luân phiên sử dụng.
Lúc trước không có điều kiện, mấy bà cháu bọn họ cùng với Phục Nguy đều phải dùng nước lạnh, vốn cả nhà thân thể hư nhược, lại dùng nước sông lạnh như băng đem tắm rửa, bệnh càng tăng thêm bệnh.
Ngu Huỳnh ở trong phòng nhóm lửa, khi có chút ánh sáng nổi mấy bà cháu đều quay vào ngồi trong phòng.
Làn gió trong lành và nhẹ nhàng thổi tới mang theo khí tức mới mẻ, khiến tâm trạng con người cũng dịu theo.
Thấy Ngu Huỳnh muốn nhào thịt quả sắn dây, Phục An bèn chạy tới, sắc mặt hơi không được tự nhiên nói: “Cứ để ta làm, ngươi nghỉ ngơi đi.”
Bộ dạng lúng túng của cậu khiến Ngu Huỳnh cảm thấy rất buồn cười: “Không cần, ngươi sức yếu làm không được cẩn thận.”
Muốn đem chậu thịt quả này nhào thành bột không phải là chuyện dễ. Vốn lúc trước còn muốn để cho Phục Nguy làm, nhưng khi nhìn thấy cánh tay kia của hắn bị bầm như vậy nên vẫn quên đi, chờ hai ngày nữa rồi tính.
Trong khi nhào thịt quả sắn dây thì nước cũng sôi lên, Ngu Huỳnh bảo Phục An vào phòng nàng lấy mấy cây vải bố mới đem ra.
Nàng nói: “Ngươi cùng với muội muội, còn có nãi nãi ngươi, mỗi người một bộ.”
Phục An sững sờ: “Cho chúng ta sao?”
Ngu Huỳnh gật đầu, bọn họ dùng vải bố không biết mặc tàn tạ thành cái gì rồi, nàng không thể nhìn được vì thế hôm nay mới mua mấy thước vải bố đó.
Tâm trạng Phục An vừa mừng vừa sợ, bộ dáng giống như có được món bảo bối nào đó, khóe miệng không nhịn được mà giương lên, sau đó lén lút nói với muội muội: “Muội muội, chúng ta có vải mới mặc rồi.”
Ngu Huỳnh tiện đà kêu Phục An múc nửa thùng nước đem vào phòng nàng, lại đỡ La thị đi vào. Những ngày gần đây, La thị cùng với Phục Ninh đều lau người ở trong phòng Ngu Huỳnh. Lúc La thị lau người, nàng sẽ chờ ở bên ngoài.
Nhìn Phục An dẫn La thị vào trong phòng, Ngu Huỳnh thấy đây không phải là kế hoạch lâu dài. Suy nghĩ một chút, hay là chờ ngày mai cải tạo nhà bếp có thể đề nghị chừa ra một chỗ dùng để làm chỗ tắm rửa.
Vừa nghĩ phải làm như thế nào, vừa xoa nhào thịt quả, chờ khi thịt quả hơi đặc lại, nàng đổ thêm nước vào, chờ một lát cho nước ngâm đều mới bỏ chậu vào thùng nước.
La thị lần mò từ trong phòng đi ra, lại nấu thêm nước nóng cho Phục Ninh. Phục Ninh cũng tự mình rửa ráy, nhưng vì bé còn nhỏ nên không được sạch mấy.
Ngu Huỳnh dùng chậu mới đổ nước nóng vào, lại cho thêm nước lạnh đem vào phòng, đồng thời cũng bảo Phục An lấy cái chậu cũ đem vào bên trong.
Nàng kéo Phục Ninh vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi bé: “Tiểu thẩm rửa ráy cho con có chịu không?”
Phục Ninh vặn vặn vạt áo, sau đó khẽ gật đầu. Ngu Huỳnh cởi y phục của Phục Ninh thấy thân thể bé con gầy gò đến mức có thể nhin rõ xương sườn, nhất thời trở nên ngơ ngẩn.
Tuy có chút kinh ngạc, cũng biết mặc dù thức ăn được cải thiện, nhưng cũng không tăng cân được bao nhiêu, huống chi dinh dưỡng thức ăn không phải tốt nhất, muốn tăng cân cần phải chậm rãi bồi dưỡng một thời gian nữa.
Thu hồi tâm tư, nàng để Phục Ninh vào trong chậu cũ, lại dùng nước nóng tưới trên người bé, giúp bé kỳ cọ sạch sẽ vết bẩn trên người.
Phục Ninh nhìn tiểu thẩm tự mình rửa ráy cho mình, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, đáy lòng bé càng yêu thích vị tiểu thẩm này.
Sau khi Ngu Huỳnh bận rộn với mọi việc, nàng đơn giản lau người mình, chờ lúc ra khỏi phòng rót nước, lại phát hiện Phục Ninh ngồi xổm đợi bên ngoài.
Ngu Huỳnh hỏi: “Sao con chưa đi ngủ?”
Phục Ninh đứng lên, duỗi tay nắm lấy y phục Ngu Huỳnh, mong chờ ngước nhìn nàng.
Ngu Huỳnh tựa hồ hiểu được ý tứ của tiểu cô nương, nàng hỏi dò: “Con muốn ngủ cùng với ta à?”