nhóm dịch: bánh bao
Hiện tại sự nghiệp của Tô Mạn cũng không phải quá khởi sắc, nhưng cô sẽ không cho phép giao công ty cho Trương Lỗi, sản nghiệp Tô gia chỉ có thể mang họ Tô, tuyệt đối không thể tiện nghi cho Trương Lỗi.
“Nói gì thế, anh là chồng em, làm những thứ này đều là chuyện nên làm, không phải bảo em ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, sao lại đến sớm thế?” Trương Lỗi cầm đồ đạc trong tay Tô Mạn, quan tâm nói.
“Ở nhà cũng nghỉ ngơi không tốt, còn không bằng đến chăm sóc ba, đúng rồi, nhà chú Lưu có chút việc, muốn xin nghỉ vài ngày, em đã đồng ý cho chú ấy nghỉ rồi, mấy hôm nữa bảo chú Lý thay ca mấy ngày.” Tô Mạn không nói nguyên nhân, dù sao Trương Lỗi chỉ cần biết chú Lưu xin nghỉ là được, “Ngày mai anh còn phải đi làm, mau trở về nghỉ ngơi đi.”
Trương Lỗi muốn ở lại, trước sau bận rộn lâu như vậy, chính là hy vọng Tô Kiến Minh mở mắt ra là có thể nhìn thấy dáng vẻ tận tâm tận lực của anh ta, hiện tại đi rồi, chẳng phải là thất bại trong gang tấc.
“Không được, để em ở đây một mình anh không yên tâm, cũng như vừa nãy em nói đấy, về nhà cũng là lo lắng đề phòng, còn không bằng nghỉ ngơi ở bệnh viện tốt hơn.”
Không đi thì không đi, Tô Mạn cũng không thể khuyên anh ta biến khỏi đây, miễn cho anh ta bắt đầu nghi ngờ.
Phòng vip ở đây là phòng riêng, bên trong là phòng bệnh, bên ngoài là phòng chăm sóc, có hai cái giường nhỏ, cái giường bên trái bị Trương Lỗi chiếm, Tô Mạn tự nhiên chọn một cái giường khác.
“Giường này hai người cũng có thể ngủ.” Trương Lỗi giữ chặt tay Tô Mạn, từ sau lưng ôm lấy cô, nhẹ giọng nói bên tai cô.
“Quá nhỏ, vẫn nên tách ra ngủ đi.” Tô Mạn quay đầu lại nhìn Trương Lỗi một chút, thản nhiên nói.
Thấy dáng vẻ này của cô, Trương Lỗi trong lòng có phần nghi hoặc, hai người từ lúc quen biết đến kết hôn đã mười mấy năm, vẫn thân mật vô cùng, mấy ngày trước ở đây đều chung một cái giường, sao hôm nay lại nói tách nhau ra chứ?
Anh ta luôn cảm thấy mấy ngày nay Tô Mạn có chút không thích hợp, lại nói không nên lời chỗ nào không đúng, Trương Lỗi không hỏi, mà là cười nói: “Anh trải giường cho em, chăn cầm từ trong nhà đấy, em yên tâm dùng đi, cơ thể em mới khỏe hơn tý, nhớ nghỉ ngơi nhiều hơn, ba có anh chăm sóc rồi.”
Trong nháy mắt, Tô Mạn cho rằng Trương Lỗi phát hiện ra gì đó, nhớ lại nguyên chủ cùng Trương Lỗi ở chung, hai ngày nay có phần nhạt nhòa hơn, nhưng bảo cô thân mật với Trương Lỗi như nguyên chủ thì cô làm không được.
Phải ly hôn trước khi Tô Kiến Minh xuất viện, nếu không cô không thể tưởng tượng được về đến nhà, làm sao chung chăn chung gối với Trương Lỗi được.
==============
Sáng hôm sau, Tô Kiến Minh cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhìn thấy con gái cùng con rể canh giữ bên người, trong lòng yên ổn hơn nhiều.
“Ba, cuối cùng ba cũng tỉnh rồi.” Ba Tô trong hai thế giới giống nhau như đúc, tiếng ba này kêu rất tự nhiên, nhìn thấy ba Tô suy yếu nằm trên giường bệnh, Tô Mạn nhịn không được đỏ hốc mắt.