Chương 9

Ánh mắt kia quá mức kỳ quái, làm cho Ôn Tố cũng không nhịn được mà run lên.

Cô cũng không muốn biết cái đuôi nhỏ kia muốn nói gì, cầm điểm tâm đặt lên bàn rồi đi rửa tay.

Thế nhưng ánh mắt của SỞ Tĩnh Đồng luôn đặt lên người cô, dù Ôn Tố muốn vờ như không phát hiện cũng quá khó khăn.

Sở Tĩnh Đồng không nói gì, cô rửa tay xong đành chủ động mở miệng nói: "Hai tháng tới nhớ chú ý chị gái mình."

"?"

Sở Tĩnh Đồng còn đang xoắn xuýt không biết có nên diễn kịch tiếp hay không, nghe nói vậy không kịp phản ứng, biểu lộ phức tạp chần chừ không hiểu được.

Ôn Tố không chút hoang mang nói: "Chị của em không chịu nghe lời luôn thức đêm, một hai lần thì không sao, về lâu dài làm sao chịu nổi."

Sở Tĩnh Đồng nghe nói vậy vẻ mặt cũng hơi khác thường, nhưng liên quan đến sức khỏe chị mình thì nó vẫn phải chấp nhận.

Ôn Tố quan tâm chị mình như vậy làm cho Sở Tĩnh Đồng cũng có cái nhìn khác, không chán ghét cô như trước đây nữa.

Căn dặn xong Ôn Tố đứng dậy chuẩn bị về phòng liền nghe được Sở Tĩnh Đồng nhỏ giọng nói: "Chị cũng cố gắng làm việc nha.", đừng phá hỏng Thế tử gia yêu thích của tôi.

Tưởng rằng cái đuôi nhỏ rất ghét mình, ai ngờ nó còn cổ vũ mình như vậy, Ôn Tố đưa tay đẩy đồ ăn qua, "Ăn đi."

Lúc đầu còn thích mấy thứ này, nhưng mà Ôn Tố cũng thấy quá ngọt, chi bằng cho hai chị em nhà này ăn.

Sở Tĩnh Đồng nhìn cô một cái, giả bộ như vô ý hỏi: "Bánh ga tô dâu tây lần trước chị mang về mua ở đâu vậy?"

Ôn Tố cũng không kinh ngạc, nói: "Cha tôi làm."

Sở Tĩnh Đồng thất vọng rũ mắt, thì ra là chú Trầm làm, nó còn định tìm mua ăn.

Không ngờ hai chị em này lại giống nhau đến vậy, đều thích ăn đồ ngọt. Ôn Tố không nói gì nữa, đi lên lầu.

Phỏng chừng là muốn ở lại giải quyết hết công việc mới trở về, lúc Sở Tĩnh Xu về đến nhà đã là mười một giờ hơn.

Sở Tĩnh Đồng nằm sấp trên sofa chơi điện thoại, nghe tiếng động vội vàng xoay người đứng dậy, "Chị về rồi!"

Sở Tĩnh Xu người mệt mỏi nhéo nhéo mũi, "Sao em còn chưa ngủ?"

"Em chờ chị về cùng ngủ." Sở Tĩnh Đồng cười hì hì.

Sở Tĩnh Xu theo bản năng nhớ đến chuyện tối hôm qua, mắt nhìn trên lầu, nói: "Sao đột nhiên lại muốn ngủ cùng chị?"

"Để không cho chị lén thức khuya nữa, chị xem, mắt đều là quầng thâm không che được nữa." Sở Tĩnh Đồng ngữ khí tự nhiên nói.

"Ôn Tố kêu em sao?" Sở Tĩnh Xu lườm nó một chút, đứa nhỏ liền xẹp miệng, ủy khuất nói: "Chị cũng phải chú ý thân thể mình, nếu như có chuyện gì, em..."

Nhìn thấy em gái như vậy, Sở Tĩnh Xu còn có thể nói gì được nữa, sờ đầu con bé, nói: "Được, vậy nghỉ ngơi sớm."

___________________________________

Ngày huấn luyện cuối cùng, Tô Kiều mời cả đoàn phim "Vân Lăng" ăn bữa cơm để cho mọi người làm quen nhau trước khi bấm máy.

Nhóm diễn viên do có thời gian huấn luyện cũng đã quen biết nhau không ít, Ôn Tố tuy diễn vai phụ, nhưng bởi vì gia thế của cô, không ai dám xếp cô vào bàn của diễn viên phụ.

Ôn Tố vốn định ngồi cách Thẩm Mạn Huy, bên cạnh Trần Mẫn Kỳ, không ngờ Trần Mẫn Kỳ còn nhanh hơn, ngồi vào vị trí bên cạnh đó, tạo thành tình trạng bên phải của cô là Thẩm Mạn Huy, bên trái là Trần Mẫn Kỳ.

Điều này làm cho Ôn Tố thầm mắng mình, cô quên mất quan hệ giữa Thẩm Mạn Huy và Trần Mẫn Kỳ cũng không tốt lắm.

Nếu không phải do danh tiếng của Chiêu Dương, Trần Mẫn Kỳ chắc chắn sẽ không diễn vai phụ dưới Thẩm Mạn Huy.

Ôn Tố trước đó đã nghe Lư Á Nam kể qua, Trần Mẫn Kỳ và Thẩm Mạn Huy cùng chung một công ty giải trí, đáng lẽ công ty muốn tận lực nâng đỡ Trần Mẫn Kỳ, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Thẩm Mạn Huy, cuối cùng không chỉ bị đoạt tài nguyên mà ngay cả người đại diện của cô ta cũng bị thay đổi.

Nếu không phải vì Trần Mẫn Kỳ không bồi thường nổi phí hủy hợp đồng, cô ta đã sớm đi ăn máng khác.

Tiệc khai máy đương nhiên không thể thiếu rượu, trừ Ôn Tố, những người khác đều uống không ít. Chủ yếu là bởi không ai dám ép Ôn Tố uống, cô cũng rất vui vẻ nhàn hạ, cũng chỉ uống một ít với mấy diễn viên cô quen.

Ăn được một nửa, Ôn Tố chợt thấy đầu vai bên phải nặng lên, nghiêng đầu nhìn thì thấy Thẩm Mạn Huy say rượu sắc mặt đỏ hồng tựa vào đầu vai của cô, xém chút đã ngã từ trên ghế xuống.

Thuận tay đỡ Thẩm Mạn Huy ngồi dậy, Ôn Tố luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Làm diễn viên, trường hợp như thế này không ít, Thẩm Mạn Huy có thể đi đến vị trí như hôm nay hẳn phải hiểu rõ tửu lượng của mình, sao có thể say bí tỉ như vậy được.

Cô nghi ngờ Thẩm Mạn Huy là cố ý, vì cô ta chỉ gục trên vai cô chứ không phải Triệu Hòa An bên cạnh.

Cũng có thể là do Thẩm Mạn Huy còn ý thức được Triệu Hòa An là diễn viên nam, mà Ôn Tố lại cùng giới với mình.

Thẩm Mạn Huy thì thào không rõ, đôi mắt vốn trong trẻo trở nên mơ màng, "Không được ... Hình như, tôi uống hơi nhiều."

Ôn Tố: ...

Tôi còn có thể nói gì nữa?

"Làm phiền... Chị có thể... dìu tôi được không... Trợ lý của tôi ở bên ngoài." Thẩm Mạn Huy nói năng không rõ ràng, trên người mùi rượu cũng không quá nồng.

Vốn là người duy nhất trên bàn không uống nhiều, Ôn Tố dĩ nhiên chính là người cô ta đang nhờ vả.

Mặc dù rất muốn từ chối yêu cầu của Thẩm Mạn Huy, Ôn Tố vẫn mặt không thay đổi dìu cô ta đứng dậy ra ngoài.

Những người khác thấy Thẩm Mạn Huy đi bộ cũng phải nhờ Ôn Tố dìu, đương nhiên sẽ không ngăn cản hai người họ, thậm chỉ còn chủ động nhường đường.

Thẩm Mạn Huy tựa đầu trên vai Ôn Tố, hơi thở nóng rực không ngừng phả vào trên cổ của cô, làm cho Ôn Tố rất ngứa, đôi tay khoác lên đầu vai Ôn Tố như vô tình lại cố ý mà sượt qua.

Không biết có phải do ảo giác của Ôn Tố hay không, cô luôn cảm thấy Thẩm Mạn Huy đang câu dẫn mình, nhưng nhìn thấy Thẩm Mạn Huy mơ mơ màng màng xém chút bước hụt, nếu không nhờ cô nhanh nhẹn Thẩm Mạn Huy hẳn đã lăn xuống đất.

Ôn Tố đè xuống nghi hoặc, nâng Thẩm Mạn Huy chậm rãi đi ra ngoài, cho đến khi nhìn thấy trợ lý của cô ta, Ôn Tố mới giao Thẩm Mạn Huy cho người nọ.

"Cảm ơn Ôn tiểu thư!" Trợ lý vội vàng tiếp nhận Thẩm Mạn Huy, "Vậy chúng tôi về trước."

Ôn Tố gật đầu thật nhẹ, nhìn trợ lý cố hết sức nâng Thẩm Mạn Huy đi về phía bãi đỗ xe.

Nếu như Ôn Tố là một người có cảm tình với Thẩm Mạn Huy, cô sẽ chủ động giúp đỡ trợ lý dìu Thẩm Mạn Huy lên xe, nhưng Ôn Tố không phải.

Cô thậm chí còn muốn cách cô ta càng xa càng tốt.

Chờ trợ lý đỡ Thẩm Mạn Huy lên xe, cửa xe vừa đóng, ánh mắt cô ta đã khôi phục trong trẻo, không nhìn thấy chút gì là mơ màng trong men say.

Trợ lý nhìn thấy cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ nói: "Thẩm tỷ, chúng ta trở về luôn sao?"

Thẩm Mạn Huy hơi suy tư, nhẹ gật đầu: "Trở về đi."

Thái độ của Ôn Tố đối với cô ta hết sức kỳ quái, Ôn Tố cố gắng không động đến cánh tay, mà chỉ chạm vào bên ngoài tay áo, rất có ý tứ.

Mặt khác, không phải Ôn Tố đang cùng Sở Tĩnh Xu ly hôn sao, vậy mà lại không công khai tin tức này.

Rõ ràng những chuyện khác đều giống y hệt trong trí nhớ, tại sao chuyện liên quan đến Ôn Tố lại có điểm khác biệt.

Ôn Tố này rốt cuộc là ai?

_______________________________________

Mặc dù Ôn Tố không uống rượu, nhưng cô vẫn chờ đến khi mùi rượu bay đi hết mới rời khỏi khách sạn, lúc về đến nhà đã là rạng sáng.

Dùng chìa khóa mở cửa, Ôn Tố phát hiện đèn ở cửa vẫn đang sáng, hẳn là cố ý bật lên cho cô.

Nhẹ nhàng khóa lại cửa, Ôn Tố đổi giày đi vào phòng khách, chuẩn bị lên lầu rửa mặt đi ngủ, không ngờ nhìn thấy một người đang ngồi trên sofa gõ bàn phím.

Người kia chính là Sở Tĩnh Xu.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người tựa hồ đồng thời mở miệng nói:

"Chị sao còn chưa ngủ?"

"Em về rồi."

Lông mày vốn nhíu chặt giãn ra mấy phần, Ôn Tố ngữ khí không mặn không nhạt nói: "Chị không cần chờ tôi, đi nghỉ sớm một chút."

Nếu như Sở Tĩnh Xu làm việc, chị ấy hoàn toàn có thể làm ở trong phòng ngủ mà không phải ngồi ngoài phòng khách như vậy, hiển nhiên là đang chờ cô.

"Không phải ngày mai em đi nơi khác quay phim sao," Sở Tĩnh Xu ôn nhu cười đáp, "Cho nên chị muốn chờ em một chút."

Ôn Tố rót cho mình một ly nước, nói: "Có gì cần hỗ trợ?", cô nghĩ Sở Tĩnh Xu làm vậy hẳn là vì muốn nói chuyện quan trọng với mình.

Sở Tĩnh Xu nhướng mày, sau đó lại giãn ra, "Không cần, nếu có gì chị sẽ nói chuyện với mẹ.", ngữ khí lại có mấy phần phiền muộn không vui.

Ôn Tố đang uống nước xém chút bị sặc, cho nên Sở Tĩnh Xu chỉ là đơn thuần chờ cô về?

Ý nghĩ này làm Ôn Tố cả kinh, nói thật đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Không chờ cô nói thêm gì nữa, Sở Tĩnh Xu đóng máy tính, đứng dậy chuẩn bị lên lầu, nói: "Em về rồi nên ngủ sớm một chút."

Giọng điệu này so với khi chào Ôn Tố trở về còn lạnh nhạt hơn chút, Ôn Tố sau khi nghe được cũng biết là mình hiểu lầm.

Sở Tĩnh Xu làm như vậy hẳn là vì xem cô như bạn bè mà thôi, tính tình chị ấy luôn quan tâm tinh tế như vậy, cho nên Ôn lão gia mới thích chị ấy như thế.

"Thật xin lỗi." Ôn Tố hắng giọng, mặt có chút hơi luống cuống, "Tôi hiểu lầm."

Sở Tĩnh Xu dừng bước, buồn phiền nơi đáy lòng đã tan đi không ít, thậm chỉ bởi vì Ôn Tố chủ động xin lỗi mà có chút vui sướиɠ, cô quay người nhìn Ôn Tố, đang muốn nói gì, chóp mũi bỗng nhiên ngửi được trên người Ôn Tố thoang thoảng mùi rượu lại mang thêm một chút mùi hương lạ lẫm.

Mùi hương này là kiểu thơm ngọt nhẹ nhàng, mang theo một ít hương vị phụ nữ, nhưng mùi này không hợp với khí chất của Ôn Tố.

Ánh mắt Sở Tĩnh Xu có chút vi diệu, trên mặt vẫn là nét cười ôn nhu, nói: "Uhm chuyện này có chút ngại, chị cảm thấy hương nước hoa này không giống trước kia em hay dùng.", vừa nói xong, chính cô cũng sửng sốt.

Sao đột nhiên lại nói đến nước hoa vậy, Ôn Tố có chút mơ hồ, cô có đổi nước hoa đâu?

Nghi hoặc tại sao lại chuyển thành đề tài này, còn đang tự hỏi mình đổi nước hoa khi nào, Ôn Tố không phát hiện thần sắc Sở Tĩnh Xu có hơi thay đổi.

Bình thường khi dùng nước hoa người ta cũng không phải chỉ dùng một loại, mà sẽ căn cứ từng trường hợp và cách ăn mặc mà lựa chọn nước hoa thích hợp, nhưng nguyên chủ lại không thích lòe loẹt như thế, chỉ dùng đúng một loại nước hoa mà mình ưa thích nhất.

Đây chính là một trong những điểm giống nhau hiếm hoi của Ôn Tố và nguyên chủ, hơn nữa, cô cũng thích mùi nước hoa mà nguyên chủ thích nên vẫn thường dùng.

Tại sao Sở Tĩnh Xu lại nói cô đổi nước hoa?

Ôn Tố giơ cánh tay lên ngửi ngửi, chợt phát hiện một mùi hương ngọt nhẹ, mới hiểu thì ra là nước hoa của Thẩm Mạn Huy lưu lại trên người cô.

Đây là loại nước hoa gì mà có thể lưu hương lâu đến như vậy, cô chỉ đỡ Thẩm Mạn Huy có một lúc vậy mà đến giờ vẫn chưa bay hết.

"Không phải nước hoa của tôi." Ôn Tố lời ít ý nhiều nói, lại theo bản năng mà giải thích: "Diễn viên ngồi cùng bàn uống nhiều, tôi đỡ giúp một tay."

Cho dù cô thực sự muốn đi tìm chân ái thì cũng phải chờ sau khi ly hôn với Sở Tĩnh Xu mới nói đến.

"À ... là vậy sao." Sở Tĩnh Xu cười cười, trong lòng cũng có nghi ngờ như Ôn Tố.

Đây rốt cuộc là phải giúp đỡ người ta bao lâu mới lưu lại mùi hương đến tận bây giờ?

Thầm ghi nhớ mùi hương này, Sở Tĩnh Xu đặt máy tính lên bàn, quay người đi vào phòng bếp, "Em hẳn là có uống rượu, chị giúp em hâm nóng sữa bò."

"Chị trở về phòng ngủ đi, tự tôi hâm --" Ôn Tố còn chưa kịp từ chối, Sở Tĩnh Xu đã mở tủ lạnh lấy ra sữa bò, đổ vào nồi bắt đầu hâm nóng.

Ôn Tố ngồi bên bàn ăn đợi, hai người câu được câu không trò chuyện, chủ yếu vẫn là Sở Tĩnh Xu chủ động mở miệng, Ôn Tố đáp lại vài tiếng.

Cầm hai ly sữa bò ra, Sở Tĩnh Xu đưa một ly cho Ôn Tố, cô thấp giọng nói cảm ơn.

Sở Tĩnh Xu nở nụ cười xinh đẹp, "Không cần khách sáo."

Ôn Tố dừng một chút, dời ánh mắt trầm mặc uống sữa.

Hai người ngồi bên bàn ăn im lặng uống sữa, Sở Tĩnh Xu bỗng nhiên mở miệng nói: "... Chị chưa bao giờ xem quay phim, em có thể đưa chị đi tham quan phim trường được không?"

Quay phim thì có gì đáng xem, hơn nữa trong nguyên tác Sở Tĩnh Xu cũng chưa từng đi tham quan đoàn phim của nguyên chủ.

Thấy Ôn Tố trầm mặc không nói chuyện, Sở Tĩnh Xu liền nói: "Nếu em cảm thấy khó xử thì thôi vậy, chẳng qua chị có chút hiếu kì mà thôi."

Ôn Tố trầm ngâm chốc lát, nhớ đến ở đoàn phim còn có Thẩm Mạn Huy, liền nói: "Không khó xử."

Ánh mắt Sở Tĩnh Xu sáng lên, "Vậy tốt quá."

Ôn Tố không nói gì thêm yên tĩnh uống sữa bò, trong lòng cảm khái:

Sức mạnh bộ truyện này thật là lớn, mặc dù cô không ly hôn với Sở Tĩnh Xu, kịch bản vẫn để cho Sở Tĩnh Xu và Thẩm Mạn Huy gặp mặt.

Uhm, để không bị đội nón xanh, chờ Sở gia ổn định lại thì sẽ cùng Sở Tĩnh Xu ly hôn.