Sau đó cậu bé vội vàng dùng gáo để múc nước lạnh vào trong chậu nước đã có nước nóng, dùng đôi tay nhỏ cố hết sức mà bê tới trước mặt Thẩm Nguyệt Dao để nàng rửa mặt, hơn nữa còn cẩn thận mở miệng nói: “Con và đệ đệ đã làm xong cơm sáng, hôm nay gà đẻ được một quả trứng, con và đệ đệ đã nấu xong, một lát nữa là ăn được”
Mặc dù Đại Bảo sợ Thẩm Nguyệt Dao, nhưng vẫn cố gắng đọc từng chữ rõ ràng.
Nhưng Đại Bảo không hề gọi nương.
Thẩm Nguyệt Dao nhớ tới, trước kia hai đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, rất muốn lại gần nàng, cũng gọi nàng là nương.
Nhưng mỗi một lần nguyên chủ đều sẽ mắng bọn họ, đánh bọn họ, nói nàng không phải nương của bọn họ, bảo bọn họ không được gọi nương.
Cho nên sau đó Đại Bảo và Nhị Bảo vì không bị đánh nên không gọi nữa.
Nghĩ tới những cảnh tượng đó, Thẩm Nguyệt Dao liền thấy đau lòng.
Hai đứa nhỏ này quá khổ.
Đứa nhỏ mới 3 tuổi mà đã phải làm mọi chuyện, sáng sớm phải dậy sớm, phải tự mình mặc quần áo, rửa mặt, nấu cơm, còn phải cho gà cho vịt ăn.
Thẩm Nguyệt Dao muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng vừa mở miệng đã thấy như có gì chặn ở cổ họng, có điểm nói không ra lời.
Nhìn thấy nàng không nói lời nào, Đại Bảo và Nhị Bảo chớp đôi mắt to có chút sợ hãi nhìn nàng.
Bọn họ sợ nương không vui thì sẽ lại đánh bọn họ.
Đại Bảo tiến lên bảo vệ đệ đệ ở phía sau.
Nếu như nương thấy không vui thì cứ đánh cậu đi.
Thẩm Nguyệt Dao ý thức được mình im lặng cũng sẽ làm cho hai đứa nhỏ thấy sợ hãi.
Nàng ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với bọn họ: “Hai đứa làm rất tốt, rất tuyệt vời, nương cảm ơn các con”
“Tí nữa chúng ta sẽ cùng ăn cơm sáng”
Thẩm Nguyệt Dao nói chuyện dịu dàng như thế làm cho Đại Bảo và Nhị Bảo đều sợ ngây người.
Nương chưa từng nói chuyện dịu dàng với bọn họ như thế.
Thẩm Nguyệt Dao muốn duỗi tay sờ đầu hai đứa nhỏ.
Nhưng hai đứa nhỏ phản xạ có điều kiện mà né tránh, sắc mặt hai đứa nhỏ đều trắng bệch lên.
Đặc biệt là Nhị Bảo, cả thân thể đều run lên.
Cậu bé dùng sức tóm lấy tay của ca ca, dường như tóm lấy cọng rơm cứu mạng vậy.
Thẩm Nguyệt Dao ý thức được điều gì đó, vội vàng thu tay lại: “Đại bảo, con dẫn đệ đệ đi rửa sạch rau dại trong sân đi”
Hiện tại là đầu mùa xuân, tuy rằng thời tiết hơi lạnh nhưng trên núi cũng đã có rau dại, có thể đào rau dại trở về ăn, ít nhất còn có thể lót bụng.
Số rau dại này chính là do hai đứa nhỏ lên núi đào về.
Đại Bảo và Nhị Bảo như được đại xá mà vội vàng đi ra sân.
Tới khi ra ngoài sân rồi thì hai đứa nhỏ mới nhẹ nhàng thở ra.
Trong lòng Thẩm Nguyệt Dao không dễ chịu.
Nhưng nàng cũng biết muốn cho Đại Bảo và Nhị Bảo thay đổi cái nhìn với nàng và tin tưởng nàng thì cũng cần phải có thời gian.
Nàng thật sự rất muốn ôm lấy hai đứa con trai bảo bối xinh đẹp của mình.
Rõ ràng rất đáng yêu, nhưng lại bởi vì ăn uống không đủ dinh dưỡng trong một thời gian dài, hơn nữa còn bị ngược đãi nên tay và chân đều bé nhỏ, rất gầy yếu.
Lúc Thẩm Nguyệt Dao rửa mặt, ý thức được hình như cái nhà này chỉ có một cái chậu, vẫn là một cái bồn gỗ.
Nơi bọn họ ở cũng là ba căn phòng gỗ đơn sơ, nóc nhà còn chẳng có mái ngói mà đều là dùng tấm ván gỗ và cỏ cây để lợp lại.
Thẩm Nguyệt Dao lo lắng nếu hôm nào trời mưa thì nóc nhà sẽ dột mất.
Hoặc là khi có gió to thì có thể sẽ thổi bay những cây cỏ kia đi mất.
Sau khi rửa mặt xong, nàng liền chuẩn bị mở nắp nồi ra nhìn xem bên trong là cái gì.