Chương 23: Thắp Đèn Dầu Làm Việc

Bởi vì hầu phủ bị kết tội, cho dù hiện tại được đại xá thiên hạ, hành vi phạm tội được xóa bỏ, nhưng hắn tạm thời cũng không có cách nào mang đến điều kiện cuộc sống ưu việt cho hai đứa nhỏ.

Vốn tưởng rằng sau khi đại xá thiên hạ, hắn có thể thi thi khoa cử, có thể nghĩ cách làm Tô gia trở về kinh thành.

Nhưng trước kỳ thi viện năm trước, chân của hắn bị gãy, cho nên không có cách nào tham gia thi cử.

Thẩm Nguyệt Dao rửa mặt xong, Đại Bảo và Nhị Bảo quay về phòng phía đông ngủ.

Nàng thì ở chung một phòng với Tô Tuyết Y.

Vốn dĩ cho dù thế nào thì Tô Tuyết Y cũng không muốn ở chung một phòng ngủ với người kia.

Nhưng người kia uy hϊếp và dụ dỗ, dùng hai đứa nhỏ bức ép Tô Tuyết Y phải ngủ chung một chiếc giường với nàng.

Hơn nữa thân thể của Tô Tuyết Y không tốt, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai đứa nhỏ, cho nên việc ngủ được sắp xếp như vậy.

Thẩm Nguyệt Dao cũng không có gì không được tự nhiên.

Dù sao cũng chỉ là cùng chung chăn gối chứ không làm cái gì.

Hơn nữa lúc trước dù linh hồn xấu xa có bỏ thuốc thì cũng không thể làm Tô Tuyết Y thỏa hiệp, nàng càng yên tâm hơn.

Nhưng mà người cổ đại ngủ sớm, nàng lại không quen.



Thẩm Nguyệt Dao nhìn Tô Tuyết Y tràn đầy đề phòng với nàng, mở miệng nói: “Huynh yên tâm, ta sẽ không làm cái gì với huynh nữa, ta còn có chuyện phải làm, huynh ngủ trước đi.”

Thẩm Nguyệt Dao muốn nhào bột mì ủ bột, sáng mai muốn dậy sớm làm một ít bánh kẹp thịt, sau đó đi trấn trên bày quán.

Lòng heo kho trong nhà có chút nhiều, vừa lúc có thể làm một ít bánh kẹp thịt.

Thẩm Nguyệt Dao ở phòng bếp thắp đèn dầu bận rộn.

Thời đại này không có điện, buổi tối muốn làm việc gì cũng chỉ có thể thắp nến hoặc là thắp đèn dầu.

Thời đại này ngọn nến cũng rất đắt, cho nên chỉ có thể tự chế dầu làm đèn dầu.

Thật ra phần lớn người trong thôn đều là mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì ngủ, như vậy từ hừng đông đã thức dậy bận rộn suốt một ngày, trời tối thì ngủ, không cần thắp đèn dầu hoặc là ngọn nến, cũng có thể tiết kiệm tiền.

Nhưng Thẩm Nguyệt Dao dự định sáng sớm ngày mai sẽ đi trấn trên bày quán bán bánh kẹp thịt, cho nên chỉ có thể thắp đèn nhào bột mì.

Như vậy sáng mai thức dậy, bột cũng đã được lên men đủ rồi.

Tô Tuyết Y ngồi dựa vào đầu giường, nghe trong bếp truyền đến tiếng động rất nhỏ, gương mặt như tranh vẽ khẽ nhíu lại, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì.

Thẩm Nguyệt Dao bận rộn một hồi lâu mới làm xong.

“Thân thể này quá béo, hoạt động một chút đã cảm thấy mệt mỏi.”

Thẩm Nguyệt Dao lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu, cũng có chút mệt mỏi.



Thân thể này có đồng hồ sinh học của mình, đến thời gian này đã buồn ngủ không chịu được.

Nàng về phòng, nhờ ánh trăng ngoài phòng nhìn thấy Tô Tuyết Y đã nằm xuống ngủ rồi.

Nàng cũng cởi giày lặng lẽ lên giường, chui vào bên trong nằm xuống ngủ.

Nàng mới vừa dính gối đầu thì đã lập tức ngủ rồi.

Tô Tuyết Y nghe tiếng hít thở thật nhẹ kia, gương mặt như tranh vẽ lại nhíu mày.

……

Một đêm ngủ ngon, sáng ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, trong thôn đã truyền đến tiếng gà gáy.

Thẩm Nguyệt Dao đang ngủ rất sâu, thình lình bị tiếng gà gáy đánh thức.

Lúc nàng mở mắt ra vẫn còn có chút mơ hồ, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: “Nơi này là chỗ nào?”

Đợi nhìn xà nhà bên trên nhà ở một hồi, sau đó Thẩm Nguyệt Dao lập tức khôi phục tinh thần lại.

Nàng lập tức ngồi dậy: “Còn phải làm bánh kẹp thịt.”

Nói dứt lời, Thẩm Nguyệt Dao sốt ruột xuống giường.