Chương 39: Làm khó

Thật ra Thẩm Ấu Dao không hề khó chịu một chút nào cả.

Cô vốn không giỏi giao tiếp, ngoại từ đồng đội cùng huấn luyện ra, cô hầu như không có bạn bè gì cả.

Thế nhưng cô lại cảm thấy như thế cũng khá tự tại, hơn nữa, cô khá hài lòng với cách sắp xếp công việc của công ty dành cho cô trong khoảng thời gian này.

Dù sao thì tuy cô có chút thiên phú, cũng nhờ có quan hệ với mẹ nên cô có chút thường thức về lĩnh vực quay phim, thế nhưng cô lại thiếu hệ thống kiến thức lý luận và luyện tập thực tiễn.

Đúng lúc khoảng thời gian này không có việc gì làm, cô có thể dốc sức trau dồi một chút.

Về phần trận sóng gió trên mạng, cô quan niệm mắt không thấy lòng không phiền.

Hơn nữa, cô biết Đỗ Trạch Thần đã bắt đầu ra tay giải quyết rồi, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ qua thôi.

Cô tự cảm thấy tâm tính của mình không tệ.

Thế nhưng ba bốn ngày sau, cô lại phát hiện suy nghĩ của bản thân có chút ngây thơ, chuyện trên mạng đã bị lên men đến cực điểm, thông tin về cô đã bị dân cư mạng đào bới sạch.

Toàn bộ internet đều biết một người phụ nữ tên là "Thẩm Ấu Dao" đã chen chân vào chuyện tình cảm của Đỗ Trạch Thần và Bàng Tuyết Doanh.

Các nghệ sĩ cùng lứa bắt đầu cố ý làm khó cô, trong giờ nghỉ giải lao, cô thậm chí còn nhận được một hộp gián vẫn còn sống.

Cô sợ đến mức run rẩy ném chiếc hộp ra xa.

Đám người đứng hóng hớt xung quanh không giấu được vẻ mặt hả hê, có người còn cười lớn tiếng đến mức lấn át cả tiếng thét chói tai, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn mửa của cô...

Khi Đỗ Trạch Thần đến thì bắt gặp tình cảnh gà bay chó sủa này. Nhìn đám gián bò lúc nhúc đầy đất, đến anh cũng bị dọa sợ.

Nhóm người mới vừa thét lói tai, vừa lần lượt lao ra khỏi lớp học.

Và anh thấy rõ cảnh tượng, một người phụ nữ nhân lúc hỗn loạn đó, đẩy Thẩm Ấu Dao một cái.

Nếu là một cô gái bình thường, bị đẩy như thế thì kiểu gì cũng ngã sấp xuống đất. Nghĩ đến cảnh cả người nằm rạp trên mặt đất tràn đầy gián đang bò lúc nhúc...

Đỗ Trạch Thần không nhịn được mà sợ run người.

Cũng may trọng tâm của Thẩm Ấu Dao vững vàng, cô không hề bị ảnh hưởng bởi cái đẩy kia, trái lại còn thuận lợi theo mọi người chạy ra khỏi phòng.

Đỗ Trạch Thần nhìn dáng vẻ chật vật của cô, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đi theo mọi người lên phòng họp trên tầng.

Giáo viên tức giận chất vấn nhóm người mới: "Sao lại thế này?"

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3