"Cô nói thật cho tôi biết đi, chuyện này có phải có người sai cô làm không?" Lâm Na nghiêm túc nói: "Vì sao người nọ phải nhằm vào Đỗ Trạch Thần?"
Ngoài lý do này ra, chị ta không thể nghĩ ra lý do nào khác để Bàng Tuyết Doanh dám hãm hại cậu Đỗ.
Nếu chỉ đơn thuần muốn hot, chỉ cần cô ta không ly hôn, chắc chắn Đỗ Trạch Thần có thể nâng đỡ để cô ta hot lên.
Ánh mắt của Bàng Tuyết Doanh khẽ lóe lên, cô ta phủ nhận: "Chị Lâm đang nói gì thế? Chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tôi sắp hối hận chết đi được rồi đây này."
Lâm Na thấy cô ta khăng khăng như thế, cũng không thèm quan tâm đến cô ta nữa. Chị ta xoay người đi gọi điện thoại cho Chu Ngạn Lâm.
Trong công ty giải trí Anh Hoàng, Chu Ngạn Lâm cúp máy, vừa quay người lại đã bị người đứng sau lưng dọa sợ: "Cậu làm gì thế?"
Đỗ Trạch Thần giơ điện thoại di động của mình lên, giọng đầy bất mãn: "Anh lại đổi mật khẩu Weibo của tôi!"
"Thấy không, đổi là đúng." Chu Ngạn Lâm đi vòng qua người anh, đi về phía sô pha, ngồi bên cạnh Tiếu Minh Chính.
Đỗ Trạch Thần đi theo sau lưng anh ta, oán giận nói: "Tôi đã hứa là sẽ không nói gì rồi mà."
"Có quỷ mới tin lời cậu." Chu Ngạn Lâm cười lạnh: "Được rồi, ban nãy Lâm Na gọi điện đến, cậu có biết chị ta gọi đến để làm gì không?"
"Để làm gì?" Đỗ Trạch Thần bình tĩnh lại, anh cũng ngồi xuống bên cạnh Tiếu Chính Minh.
"Những chuyện mà Bàng Tuyết Doanh gây ra, Lâm Na hoàn toàn không biết gì cả." Chu Ngạn Lâm nói: "Mặc dù Bàng Tuyết Doanh có chút bất cẩn, thế nhưng cô ta không hề ngốc, chẳng có lý nào cô ta lại không biết hậu quả khi hãm hại Đỗ Trạch Thần."
Tiếu Minh Chính nói tiếp: "Cho nên, ý anh là có người đứng sau lưng cô ta, mục đích chính là bôi nhọ thanh danh của Trạch Thần ư?"
Chu Ngạn Lâm nói: "Gần đây cậu đó đắc tội ai không?"
Đỗ Trạch Thần nhìn anh ta với ánh mắt kinh ngạc: "Mỗi ngày tôi đều chịu sự giám sát của hai người, chẳng lẽ hai người không biết ư? Tôi đắc tội nhiều người lắm!"
Thấy anh như thế, Chu Ngạn Lâm cảm giác mình lại ngứa tay nữa rồi.
"Chẳng qua muốn đạp đổ tôi cũng đâu có dễ. Có thể khiến Bàng Tuyết Doanh ly hôn với tôi, rồi lại hắt nước bẩn lên tôi, chắc chắn phải tốn một khoản lớn đấy nhỉ? Bỏ ra một khoản lớn như thế, chỉ với mục đích bôi nhọ thanh danh của tôi thôi ư?"
"Làm vậy, ngoại trừ việc Bàng Tuyết Doanh có thể dẫm lên tôi để trèo lên trên, thì người đứng sau đó có lợi gì đâu? Chẳng lẽ là bỏ tiền để mua sự hả hê thôi à?" Nói đến đây, Đỗ Trạch Thần lại đột nhiên "ồ" lên một tiếng, dường như anh vừa nhớ ra chuyện gì đó.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3