Chương 16: Sợ bị oan

Bàng Tuyết Doanh nói đùa: [Nếu em công khai nguyên nhân chia tay thì sao?]

[Chị khuyên em không nên làm thế.] Người đại diện thở dốc vì kinh ngạc: [Ở trong cái giới này, cho dù em có nói thế nào thì cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn cho Đỗ Trạch Thần đâu. Khi còn yêu em, anh ta chắc chắn sẽ bao dung em, thế nhưng nếu em công khai vạch trần chuyện này lên mạng, thì chuyện này không còn cách nào cứu vãn được nữa đâu. Khi đó, người mà em đắc tội không chỉ là Đỗ Trạch Thần, mà còn là Anh Hoàng và Hãn Dương. Nếu hai tập đoàn đó liên hợp lại, hoàn toàn có thể tẩy trắng, đến khi đó, người phải chịu họa lớn chính là em đó. Em cũng biết rồi đấy, dân cư mạng bây giờ không quan tâm đến sự thật đâu.]

[An Lạp, em chỉ đùa chị thôi.] Bàng Tuyết Doanh dường như chỉ thuận miệng nhắc đến chủ đề ban nãy: "[Tuy rằng em hận anh ta nɠɵạı ŧìиɧ... thế nhưng, vẫn chưa đến mức muốn hủy hoại anh ta.]

----

Đoạn đối thoại phía sau cũng không thu hoạch được tin tức gì hữu dụng, cho nên Đỗ Trạch Thần tức giận nện một quyền xuống sô pha: "Cô ta đã hạ quyết tâm dẫm lên ông đây để leo lên trên rồi."

"Câu nói ban nãy của cô ta, chỉ sợ không phải đang nói đùa. Chúng ta phải chuẩn bị cho tốt." Tiếu Minh Chính lại nghĩ sâu xa hơn: "Cô ta không giống người không có đầu óc như thế, nếu cô ta đã dám hãm hại cậu như vậy, chứng tỏ sau lưng cô ta có chỗ dựa vững chắc."

"Cứ đến đây." Đỗ Trạch Thần cười lạnh: "Ông đây lại sợ cô ta chắc. Đến lúc đó, tôi sẽ cho cô ta biết, cha cô ta sẽ mãi mãi là cha cô ta."

"Cái tên Nguyễn Hồng Lãng kia, đã điều tra được gì chưa?"

"Tra được một vài thông tin cơ bản." Tiếu Minh Chính mở hòm thư của mình ra: "Anh ta là sinh viên khóa 7 chuyên ngành máy tính của trường đại học S, dáng dấp không tệ, thành tích cũng vô cùng xuất sắc. Bây giờ, anh ta đang khởi nghiệp với bạn bè, hình như là làm về mảng trò chơi. Nghe nói thời đại học anh ta vẫn luôn theo đuổi Bàng Tuyết Doanh. Những tin tức khác, có lẽ cần thêm một chút thời gian nữa. Thế nhưng chuyện cái ngày mà cậu đi thăm ban đó..."

"Sao hả?" Đỗ Trạch Thần ngồi thằng người dậy khỏi sô pha: "Thẩm Ấu Dao có phải đồng lõa không?"

"Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ hỏi xem chuyện đó có phải do Bàng Tuyết Doanh gây ra không chứ?" Tiếu Minh Chính trêu chọc: "Sao hả? Sợ người ta bị oan à?"

"Chết tiệt." Đỗ Trạch Thần mắng: "Ông đây đã chắc chắn chuyện đó là do Bàng Tuyết Doanh gây ra rồi, hỏi có cần thiết không?"

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3