Edit: MềuSắp đến vòng cuối cùng, nhóm Giang Đường vẫn giữ hạng nhất.
Nhiệm vụ lần này là bạn vẽ tôi đoán. Một thành viên trong gia đình sẽ đại diện vẽ, thành viên khác sẽ viết ra đáp án tương ứng. Mỗi người chỉ có ba cơ hội cho mỗi chủ đề, ba lần không trả lời được xem như thất bại.
Khi Giang Đường đang suy nghĩ nên cử ai ra vẽ thì Lâm Tùy Châu chủ động xin đi gϊếŧ giặc: "Để tôi."
Ánh mắt Giang Đường nghi ngờ: "Anh sao?"
"Không tin ư?"
Giang Đường quan sát từ trên xuống dưới, Lâm Tùy Châu không giống giám đốc Hạ, vừa nhìn đã biết anh không có "máu nghệ thuật". Nhưng anh đã nói như vậy, cô cũng chẳng thể trái ý anh.
"Được thôi, anh làm đi!"
*Truyện được đăng trên truyenhdt.com của kittenctump*
Giang Đường và hai đứa nhỏ ngồi đối diện anh.
Chủ đề có tổng cộng năm dòng, Lâm Tùy Châu liếc nhìn tấm thẻ rồi cầm bút chì đen bắt đầu vẽ lên bảng trắng.
Trước tiên, anh vẽ một vòng tròn, sau đó vẽ qua loa thêm vài nét bút, chẳng mấy chốc, một người hình que xuất hiện.
Giang Đường nhíu mày: "Người?"
Lâm Tùy Châu lắc đầu, lại vẽ một vòng tròn trên đỉnh đầu người hình que, Giang Đường khó khăn lắm mới nhận ra đó là mặt trời.
Cô gãi đầu: "Người... người tắm nắng."
Anh lườm một cái, ánh mắt rõ ràng đang nói cô ngu xuẩn. Ngay sau đó, anh xoay người, vẽ thêm một cái đồng hồ trên phần giấy trống khác, kim đồng hồ chỉ bảy giờ.
Lúc này đã có nhóm khác đến đây, cô có chút nóng nảy gãi đầu: "Người... người đi làm?"
"Trả lời sai rồi, mẹ đã hết cơ hội!"
Lâm Tùy Châu nguýt Giang Đường một cái, chỉ về hướng Lương Thâm: "Con đoán đi!"
Ánh mắt Lương Thâm sáng lên, cậu đang định lên tiếng trả lời thì thấy bố dời ánh mắt: "Quên đi, để Thiển Thiển đoán!"
Lương Thâm: ????
Lương Thiển mềm mại, dịu dàng: "Ăn sáng."
Lâm Tùy Châu cười điềm đạm, dành cho con gái ánh mắt khích lệ: "Thiển Thiển thật thông minh"
Giang Đường: "..."
Giang Đường: "......."
Ăn... ăn sáng?
Cô giơ tay cắt ngang khi Lâm Tùy Châu chuẩn bị bắt đầu chủ đề thứ hai, chỉ vào bảng trắng hỏi: "Anh nói cho tôi biết, bữa sáng ở đâu vậy?"
Lâm Tùy Châu chỉ vào hình vẽ người, nói chuyện đâu ra đấy: "Đây là một học sinh tiểu học, trước ngực còn thắt khăn quàng đỏ. Đây là mặt trời, chứng tỏ cậu ấy mới thức dậy chuẩn bị đi học, trước khi đi học đương nhiên phải ăn sáng."
"... Hả?"
Cô trợn mắt, cả buổi mới nhận ra thứ đen thui trước ngực người hình que là khăn quàng đỏ!
Khăn quàng đỏ cmn!
"Vì giúp cô dễ hiểu, tôi còn cố ý vẽ thêm đồng hồ. Đáng tiếc, cô không thể đoán được ý tôi."
"..."
Đoán được mới là lạ!
Đột nhiên não có chút đau, Giang Đường cảm thấy mệt mỏi không thể giải thích khi nghe thấy tiếng cười trộm của phụ huynh bên cạnh. Vốn cho rằng Sheldon Cooper (1) chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, ai ngờ... hôm nay lại gặp phải anh.
(1) Sheldon Cooper là một nhân vật trong bộ phim The Big Bang Theory. Sheldon được xây dựng là một nhân vật sống như một con rô bốt, bị ám ảnh cưỡng chế quá mức. Chủ đề thứ hai bắt đầu, Giang Đường hít thở sâu để ổn định tâm trạng, chăm chú nhìn bảng trắng.
Lâm Tùy Châu cụp mắt nhìn tấm thẻ trên tay, rất lâu không động đậy. Một lát sau, Lâm Tùy Châu nhìn về phía cô giáo phát đề: "Tôi từ bỏ chủ đề này, nó không thích hợp với trẻ em."
Không thích hợp với trẻ em?
Giang Đường tiến lên giật lấy tấm thẻ, chỉ thấy trên đó viết ba chữ in đậm... nòng nọc nhỏ.
Xoẹt.
Cô trực tiếp xé rách tấm thẻ kia.
Giang Đường ngẩng đầu lên, giận quá hóa cười: "Anh nói tôi biết, nòng nọc nhỏ không thích hợp với trẻ con chỗ nào hả?"
Lông mi Lâm Tùy Châu khẽ run, mọi câu trả lời đều chôn vùi trong sự im lặng.
Chỉ trong khoảnh khắc, những người lớn xung quanh nhận ra ẩn ý, thi nhau ném ánh mắt mập mờ đến.
Khuôn mặt Giang Đường lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng cô xoay người, cầm thẻ trở về chỗ ngồi.
Khóe môi anh cong lên: "Chủ đề tiếp theo."
Sau một giây hốt hoảng, cô giáo đưa tấm thẻ mới cho Lâm Tùy Châu.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bên cạnh Giang Đường, hết người này đến người khác rời đi mà bọn họ vẫn tiếp tục bạn vẽ tôi đoán ở chỗ này.
Lâm Tùy Châu lau "tác phẩm" ban đầu đầy ung dung, anh dùng bút chì đen vẽ hai làn sóng lên bảng, tiếp theo vẽ người hình que trên làn sóng, con chó... theo sát phía sau người hình que.
Nét vẽ quá mức trừu tượng, khiến Giang Đường không thể nào đoán nổi.
"Xong rồi."
Giang Đường chớp mắt, sau vài giây cố gắng suy nghĩ và phán đoán: "Dắt chó đi dạo?"
Ấn đường Lâm Tùy Châu nhíu chặt, tim của cũng cô thắt lại theo anh. Lẽ nào... lẽ nào không phải dắt chó đi dạo, vậy chính là...
"Dắt mèo đi dạo?"
Anh thở dài, nhắc nhở: "Không liên quan đến chó và mèo."
Giang Đường: "..."
Giang Đường: "Cho chút gợi ý đi?"
"Mỗi ngày chúng ta đều dùng đến nó."
Mỗi ngày đều dùng đến...
Đôi mắt Giang Đường nhìn chằm chằm bức tranh. Cô xin thề, lúc trước nhìn bài thi đại học cũng không chăm chú bằng bây giờ. Một phút sau, Giang Đường nhanh trí hiểu ra, nhảy bật lên vỗ tay bộp một cái: "Tôi biết rồi!"
Đuôi lông mày Lâm Tùy Châu khẽ nhếch, ánh mắt đong đầy sự chờ mong.
"Avanti cưỡi lừa!" (2)
(2) Avanti là nhân vật điển hình của Narsirdin trong các truyền thuyết Trung Á và Tây Á. Trong mắt mọi người, Avanti là hóa thân của trí tuệ.Trong khoảnh khắc vừa dứt lời, vẻ chờ mong trên khuôn mặt Lâm Tùy Châu biến thành thất vọng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.
Cô giáo biết đáp án ở bên cạnh suýt chút nữa phì cười. Cô giáo lấy một túi hạt dưa nhỏ trong giỏ ra, vừa cắn lách tách vừa xem náo nhiệt.
Lúc này, nhóm cuối cùng cũng vượt lên, xuất phát về đích.
Nhóm Giang Đường thành công từ quán quân tụt xuống hạng chót.
"Lẽ nào... lẽ nào không đúng sao?"
Lâm Tùy Châu dời mắt: "Lương Thâm."
"Con..."
"Thôi đi, để Thiển Thiển."
Lương Thâm: "..."
"Bố ơi, con không biết." Thiển Thiển thành thật lắc đầu: "Con không đoán ra."
"Con biết nè!" Cuối cùng, Lương Thâm đang điên cuồng giơ tay xem như cũng có cơ hội trả lời. Lâm Tùy Châu hết cách, đành để đứa con trai có chỉ số IQ thấp nhất trả lời.
Con ngươi cậu sáng lấp lánh: "Haidilao (3)! Bố ơi, buổi tối chúng ta ăn Haidilao được không!"
(3) Haidilao: là một chuỗi nhà hàng lẩu được thành lập tại Jianyang, Tứ Xuyên."..."
Biết ngay mà, trông chờ vào nó chi bằng trông chờ vào miếng thịt xá xíu.
Lâm Tùy Châu đưa thẻ hướng về phía ba người, trên đó viết... WIFI.
Một mảnh im lặng.
Cô giáo phía sau đang cười ngặt nghẽo.
Dưới đây là thời gian giải thích, Lâm Tùy Châu chỉ vào đường lượn sóng, nói: "Đây là biển." Bút chì trượt xuống, chỉ vào đường thẳng: "Đây là đất."
Tiếp theo, di chuyển đến hai người hình que: "Đây là người kéo ngựa, vì vậy... ý nghĩa là Hedy Lamarr." (4)
(4) Hedy Lamarr: đã phát triển và hợp tác với bạn của cô là nhà soạn nhạc George Antheil phát minh ra mạng không dây (tiền thân của wifi). Đoạn này Lâm Tùy Châu đang chơi chữ đồng âm, biển là hǎi, đất là dì, kéo ngựa là lāmǎ, còn Hedy Lamarr cũng có cách phát âm giống như vậy.Vẻ mặt Giang Đường: WTF.
Bọn nhỏ cũng mơ mơ màng màng, điệu bộ không hiểu bố mình đang nói gì.
Lâm Tùy Châu nói: "Hedy Lamarr là người phát minh ra wifi, nên... đáp án rõ ràng là wifi."
Đứng trước vẻ mặt [Sao đến việc này mọi người cũng không đoán ra] của Lâm Tùy Châu, Giang Đường hoàn toàn nổi giận. Cô tiến lên giật phăng cây bút rồi vẽ hình wifi, mắt hồ ly căm tức nhìn Lâm Tùy Châu: "Anh không thể vẽ rõ ra thế này hả? Bọn nó nhỏ như vậy, sao biết hình anh vẽ là Hedy Lamarr hay Haidilao (5) chứ!"
(5) Haidilao cũng có cách phát âm gần giống biển, đất và kéo ngựa. Có thể Lương Thâm cũng nhìn thấy biển và đất, nhưng vì Lâm Tùy Châu gợi ý là mỗi ngày đều dùng, trong mắt Lương Thâm chỉ có đồ ăn nên nhìn ra quán ăn luôn.Anh nhíu mày, bỗng nhiên bừng tỉnh: "Ờ ha..."
"..."
Đệt!
Vốn tưởng Lâm Tùy Châu là vương giả có chỉ số thông minh level MAX, bây giờ xem ra, anh chính là đồng thau ngu xuẩn, Lương Thâm chắc chắn là con ruột của anh.
Chủ đề cuối cùng, Giang Đường đã hoàn toàn hết hy vọng.
Có thể bởi vì đang trong thời khắc mấu chốt, Lâm Tùy Châu thể hiện cực kỳ chăm chú. Đầu tiên, anh cẩn thận vẽ một vòng tròn, sau đó trang trí lung tung ở phía trên.
Lần này, Giang Đường quyết định nghĩ theo tư duy của Lâm Tùy Châu.
Trước hết... chắc chắn anh không vẽ pizza.
Dựa vào lý luận của anh, vòng tròn lớn kia có thể là trái đất, chấm nhỏ phía trên đại diện cho mấy trăm triệu nhân khẩu trên địa cầu. Vì vậy có thể suy đoán rằng... hình Lâm Tùy Châu vẽ chính là "Bạn và tôi". Dù sao, lời bài hát cũng là bạn và tôi tim nối liền tim, cùng ở làng trái đất.
Đúng, chắc chắn không sai.
Giang Đường nắm chắc phần thắng, khá ung dung: "Bạn và tôi."
Thiển Thiển quơ quơ bắp chân, chậm rãi nói: "Pizza."
Lâm Tùy Châu tiến đến ôm Thiển Thiển, hôn lên mặt con bé: "Thiển Thiển thật thông minh!" Nói xong, anh còn quay đầu khinh bỉ Giang Đường: "Đến cái này mẹ cũng đoán không ra."
"..."
"......"
Cầm tờ giấy gợi ý địa điểm cuối cùng, rốt cuộc bốn người cũng rời khỏi phòng bạn vẽ tôi đoán.
Nhìn Lâm Tùy Châu ôm Thiển Thiển đi phía trước, Giang Đường càng nghĩ càng không cam lòng. Cô đi bước nhỏ đuổi theo, nhẹ nhàng kéo góc áo người đàn ông: "Tại sao là pizza?"
Giọng anh trầm trầm, còn mang theo sự kiêu ngạo không tên: "Bởi vì cô không thông minh bằng tôi."
"..."
Giang Đường không thông minh bằng Lâm Tùy Châu chỉ muốn tìm một chỗ để lập tức xử lý anh.
Nhưng không sao, sớm thôi... giám đốc Lâm sẽ sớm hiểu thấu sự tàn khốc của thế gian.
*Truyện được đăng trên truyenhdt.com của kittenctump*Cuối cùng, bọn họ cũng đến nơi có đặt vật dụng cho nhiệm vụ, trong căn phòng trống trải, một túi trang điểm màu hồng phấn đặt trên bàn ở giữa phòng. Nhìn thấy túi trang điểm kia, còn phải nói, Giang Đường cười vô cùng mãn nguyện, vô cùng vui vẻ.
"Chỉ mỗi cái này thôi sao?"
Trông thấy túi nhỏ màu hồng nhạt này, vẻ mặt Lâm Tùy Châu hờ hững, vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
"Đúng vậy, chỉ mỗi cái này thôi!"
Cô dốc ngược túi trang điểm, trong nháy mắt, tiếng lạch cạch vang lên.
Trở lại lớp, phòng học đã lập kế hoạch mới, tất cả bàn đều được chuyển sang hai bên, sắp xếp ngay ngắn, khoảng trống ở chính giữa, bảng đen lớn trước mặt có một dòng chữ viết hoa: "Trang điểm cho bố."
Giang Đường nhìn quanh một vòng, cảnh tượng trước mắt có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Các mẹ cố ý chơi khăm các bố, bôi trét đủ loại mỹ phẩm lên mặt tựa như không tiếc tiền, bọn nhóc còn quá đáng hơn, trực tiếp tìm cọ vẽ rồi vẽ lên mặt các ông bố. Có bé nguệch ngoạc vẽ con mèo nhỏ, cũng có bé vẽ cọp con lên trán, có vài nhóc thông minh hơn, bọn nó cắt nát giấy màu sặc sỡ, dùng son môi dán vào mặt bố để làm trang sức.
Tiếng kêu thảm thiết và tiếng cười hòa vào nhau trong lớp học, hỗn loạn tưng bừng.
Lâm Tùy Châu liếc nhìn, gương mặt không chút biểu cảm, xoay người chuẩn bị rời đi.
Chân vừa bước ra, cánh tay anh đã bị Giang Đường ôm lại, cô ngẩng đầu lên, yêu kiều cười khẽ: "Châu con, mẹ sẽ thương con mà!"
Lâm Tùy Châu: "..."
"Đừng sợ, tôi thấy anh chạy cả ngày có hơi say nắng, chi bằng vào nghỉ ngơi một chút."
Lâm Tùy Châu: "..."
Một giây sau, anh bị Giang Đường kéo vào.
Giang Đường chỉ lo người đàn ông này vùng ra trốn khỏi cô, nên cô tùy tiện tìm một vị trí rồi ép anh ngồi xuống, sau đó mở túi trang điểm, lục lọi bên trong.
Vì hoạt động lần này, nhà trẻ cũng bỏ ra khá nhiều vốn liếng, trong túi có chứa son môi, tạo khối, má hồng, mascara chân mày, thậm chí còn có một hộp lông mi giả.
Nhìn số chai lọ lung tung lộn xộn này, mắt Lâm Tùy Châu giần giật liên hồi.
"Cô bảo tôi đến đây chính là để trang điểm cho tôi ư?"
"Nói thế nào nhỉ?" Giang Đường quở trách anh một chút: "Rõ ràng là để nhìn anh khiêu vũ."
"..."
Anh lập tức đứng dậy, nhưng ngay tức khắc lại bị Giang Đường ấn xuống.
Thiển Thiển chống cằm nhìn những mỹ phẩm kia, con ngươi con bé đảo quanh rồi nhìn về phía Giang Đường: "Mẹ, có thể đội tóc giả Barbie cho bố không?"
"Được chứ! Nhưng con có mang theo không?"
"Có ạ, trong ngăn kéo nhỏ của con. Cả áo choàng ma pháp tiểu tiên con cũng mang đến."
Dứt lời, Thiển Thiển vui vẻ chạy ra ngoài. Khi trở về, trên tay cầm theo một cái túi, bên trong chứa một bộ tóc giả vàng rực và một chiếc áo choàng ma pháp tiểu tiên phát sáng bling bling.
Yết hầu Lâm Tùy Châu chuyển động, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, đáng yêu của Thiển Thiển, trong lòng anh như một mảnh tro tàn. Thì ra... con gái của anh mới là người có tâm tư thâm sâu nhất.
HẾT CHƯƠNG 46.